Chương 2: Một ngày mới

26 6 3
                                    

Frisk thức dậy với một mùi hương quen thuộc, mùi bánh quế bơ đường tươi mới, mùi của ánh nắng ban mai trong suốt, với tiếng chim ngân vang từ bên ngoài khung cửa sổ đã mở sẵn. Họ được tiếp thêm SỰ QUYẾT TÂM (DETERMINATION), để có thể bật dậy thật mạnh trên chiếc giường êm ái. 

"Oaaaah~" - Frisk há miệng ngáp một cái rõ to.

"Con Temmie nó bay vào mồm bây giờ." - Flowey há miệng và ngáp cũng to không kém.

"Chào buổi sáng Flowey." - Frisk ngáp thêm một lần nữa.

"Hôm nay cậu có vẻ ngủ ngon nhỉ? Có còn mộng mị gì nữa không?"

"À hôm nay thì không. Không có giọng nói nào cả." - Frisk mỉm cười

Sau khi con người và quái vật chung sống hòa bình với nhau được hai năm - họ vừa kỉ niệm ngày hôm kia, thì Frisk bắt đầu nghe thấy những giọng nói trong những giấc mơ của mình. Chúng chứa đầy sự căm tức, oán giận và hơn cả là sự tuyệt vọng, đau đớn, khổ sở. Nhũng điều mà chúng nói, Frisk chẳng thể nào nhớ.

"Cậu có... có ừ... cậu biết đấy, có bao giờ nghe thấy Chara không?"- Flowey ấp úng khi nhắc lại tên người bạn thân của mình

"Có thể, nhưng tớ không nhớ." - Frisk lắc đầu

"Tớ thì vẫn có thể nghe thấy tiếng của cậu ấy văng vẳng bên tai." -Flowey thì thầm.

Một câu nói đánh trúng trọng tâm, Frisk run lẩy bẩy. Khuôn mặt của Flowey chợt biến đổi, nó trở thành khuôn mặt của Asriel, cậu ta nói mình không hề có cảm xúc nhưng bây giờ, hằn sâu trong khuôn mặt ấy là sự buồn bã và đau thương.

"Cậu ta có oán trách gì không?"-Frisk nhìn chăm chăm vào chậu cây thủy tinh trong veo. Hai năm trước, khoảng một tuần sau khi kết giới bị phá vỡ, Frisk đã xuống thế giới lòng đất (và điều đó cũng cần kha khá DETERMINATION) và mang Flowey lên mặt đất - dù cho có hơi trầy da tróc vảy... Và đặt cậu ta trong một chiếc chậu pha lê thủy tinh trong suốt.

"Lúc cậu để cho lời nói của Chara làm lời khuyên để thoát khỏi Thế Giới Lòng Đất,, đó đúng là một lựa chọn hoàn toàn sai lầm nhỉ?" - Flowey nhìn thẳng vào mắt của Frisk

"Sai lầm hay không, chuyện khi ấy chưa từng xảy ra." - Giọng Frisk thì thầm và nghe như sắp vỡ òa. Họ đang nhớ lại những điều kinh khủng mà bản thân đã gây ra khi họ và Chara cùng chung một cơ thể.

"Phải rồi, chỉ cần RESET là mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu, như chưa hề có cuộc chia ly~~" - Flowey gượng cười.

"Khiếu hài hước của cậu dở tệ... Nhưng Flowey này, cảm giác tội lỗi này thì chúng ta chẳng thể nào giũ ra được."

"Ừ, tớ và Chara luôn lập ra những kế hoạch tồi tệ nhỉ?"

"Ừ -_- " - Frisk giơ ngón cái lên.

*Cộc cộc* - Ai đó gõ lên cánh cửa

"Frisk, Flowey, hai đứa dậy rồi à?" - Mẹ Toriel mở cửa phòng, mùi bánh nướng bơ quế ấm áp hòa quyện khiến Frisk chảy nước miếng.

"Chào buổi sáng mẹ Toriel." - Flowey và Frisk cùng cất tiếng.

............

Hôm ấy là một này bình thường như bao ngày, (nếu bạn sống chung với Quái vật thì cũng có thể là ok), Frisk cũng đến trường, và đối với họ, đây là một ngày bình thường đến mức chán chường. Lơ đãng, họ nghuệch ngạc vài nét chữ lên trang tập nháp 

"Frisk, làm ơn chú ý đến bài học." - Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở Frisk

Họ dứt mắt ra khỏi khung cửa sổ và cúi đầu nhìn xuống trang vở. Trên đấy có một dòng chữ bằng bút đen được ghi một cách nghuệch ngoạc 01101000 01100001 01110100 01100101

Cả ngày, cứ mỗi khi họ để tâm hồn treo ngược cành cây thì thế nào trên vở, sách và bàn của họ sẽ đầy những con số 0 và 1 .

Kể cả trong lúc đi tắm, khi hơi nước bám đầy trên gương, những ngón tay của họ cũng bần thần mà viết lên đó. *Có chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?* - Frisk thầm nghĩ 

"Frisk, Bọc Rác Hí Hửng (nguyên gốc: Smiley Trashbag) hỏi rằng cậu có muốn đến ăn ở Grillby không kìa. "Flowey nói 

"Có! Cậu có muốn đi không?" 

"Không! Tớ không muốn đến bất kì nơi nào có cái bịch rác đó đi vòng vòng, tởm chết đi được!" 

"FLOWEY!" - Frisk xịt một làn nước lạnh vào thẳng Flowey.

"Frisk con ơi. Sans và Papyrus đang chờ con."- Mẹ Toriel gọi

"Xuống liền mẹ ơi!"

Frisk vui vẻ chạy ào xuống mà không quên chào tạm biệt Flowey. 


Nhưng họ không biết thứ gì đang chờ đợi mình đâu...

UNDERTALE: DẢI NGÂN HÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ