Chap 8

462 16 0
                                    

Cô nghe được nó lên tiếng chọc mình nên vội buông ra, mặt đã có chút đỏ, nhìn nó biện minh cho hành động lúc nãy.

"Tôi không có chiếm tiện nghi của cô! Chỉ là tôi vui quá thôi!"

"Vậy à! Thế thì thôi!"- nó nói rồi đi về chỗ của mình, mấy học sinh khác cũng tản ra, nhưng cái hình ảnh cô ôm nó lúc nãy đã được một vài người chụp lại.

Cô cũng về chỗ của mình, vì cả hai đã được làm đại diện cho lớp nên giờ họ đang bù đầu vào sách vở để ôn lại bài. Nhờ vậy mà nó ít kiếm chuyện với cô hơn, nhưng trong giờ học nó vẫn không chú ý lắm.

Hai người tới giờ ra chơi lại tiếp tục lôi sách ra đọc, nhưng có một chuyện khác khiến họ phải chú ý. Một đám học sinh trong lớp đang thảo luận về việc chọn người cho tiết mục văn nghệ. Về phần thi đầu tiên và thứ hai thì lớp của hai người không cần phải lo, năm người được chọn của lớp nó và cô đều là học sinh ưu tú. Điểm kiểm tra không được 100 thì cũng được 99. Nhưng còn về phần thi thứ ba, chuyện đó cũng khiến cho họ lo lắng đôi phần.

Lớp của hai người chưa có ai biểu diễn văn nghệ, tiết âm nhạc cũng được cho là tiết nhạt nhất lớp này, họ đều không thích ca hát.

Nó ở một bên nghe đám học sinh bàn chuyện, mặt bỗng trở nên đăm chiêu đến lạ thường ,dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Cô ở một bên cũng lo lắng, có thể vì phần này mà lớp cô không đạt được điểm tuyệt đối không?

Bầu không khí của lớp bỗng trầm xuống đến lạ thường, ai cũng buồn thúi ruột về cái vấn đề 'nan giải' này.

Có một lần lớp nhờ cô giáo bộ môn âm nhạc về việc chọn người, đó là tiết âm nhạc, tiết mà lớp này ai cũng ngán. Nhưng bây giờ họ buộc phải hát đơn để cô giáo có thể nghe rõ giọng từng người.

Một vài người giọng khỏe nhưng lại không bắt được nhịp của bài, một vài người có thiên bẩm về cảm thụ âm nhạc nhưng lại không thể hát. Một vài người hát được nhưng lại vỡ giọng khi lên nốt cao. Cô cứ nhìn từng người từng người một bị loại, giáo viên âm nhạc nhìn cũng có vẻ bất lực.

"Được rồi! Giọng của em quá chói, em không thể hát giọng thật được sao?"- giáo viên âm nhạc hỏi người học sinh đang đứng kế bên mình.

Người học sinh đó gương mặt khổ sở, bất lực trả lời. "Em không thể hát bằng giọng thật."

"Được rồi! Em về chỗ đi!"- học sinh đó như bỏ được cả kí tạ trên người, nhẹ nhõm về chỗ của mình.

"Người kế tiếp! Hyomin."- giáo viên nhìn vào danh sách lớp và gọi tên cô.

Cô nghe tới lượt mình thì đi lên, ban đầu còn ngượng ngùng nhưng sau khi tiếng đàn của giáo viên vang lên thì cô như feel theo âm nhạc. Vào tới lời bài hát, cô bắt đầu cất giọng trong trẻo của mình, khiến cho mọi người trong lớp một phen trố mắt.

Không thể ngờ được cô lại biết hát, cách xử lí các nốt nhạc vô cùng chuyên nghiệp như một ca sĩ thực thụ. Biểu cảm vô cùng chân thực, thể hiện rất tốt nội dung của bài.

Tiếng đàn vừa dứt, ngay lập tức cô nhận được một 'rừng' vỗ tay của mọi người trong lớp. Ngượng ngùng lên tiếng cảm ơn, đã lâu rồi cô không có cất tiếng hát của mình, và lí do thì cũng tại một 'ai kia' nói giọng hát của cô như gà gáy nên cô giận tới nỗi thề không hát lại một lần nào nữa.

[Minyeon] Oan gia ngõ hẹp | Shanna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ