Chap 17

418 15 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi người lại ăn sáng, hôm nay cả bọn sẽ đi leo núi nên cần sửa soạn một vài món đồ.

Để thêm hoạt động, mọi người đã quyết định chạy xe đạp tới chỗ thuyền đến chân núi. Đến nơi tập hợp, hơn mấy chục chiếc xe đạp đang đợi chủ của nó tới chạy. Mọi người tự chọn cho mình một chiếc xe, giáo viên sẽ dẫn đường cho họ.

Khi đã báo xuất phát, có hai giáo viên chạy đầu, học sinh lần lượt chạy theo, và cuối cùng là hai giáo viên còn lại. Dọc đường họ cũng có tranh thủ ngắm cảnh trên đảo, cô cũng lấy cái máy ảnh đeo trên cổ chụp vài tấm.

Không mất quá nhiều thời gian để đến thuyền, để xe đạp lại, mọi người lần nữa di chuyển lên thuyền.

Trên đó mọi người đều nghỉ ngơi cơ thể một chút, cô cũng đang nằm trên ghế thư giãn và trò chuyện với Qri và Eunjung. Nó cùng Soyeon cũng ngồi ở đó nhưng chỉ có mỗi Soyeon tham gia cuộc đối thoại, còn nó thì im lặng, nhắm mắt như đang hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, thuyền đã đến được nơi mà bọn họ leo núi. Sửa soạn, kiểm tra đồ lại lần nữa, họ bắt đầu chuyến leo núi của mình.

Nó và Eunjung có vẻ rất hăng hái, hai người cứ tranh nhau vị trí thứ nhất của đoàn. Còn cô, Qri, và Soyeon thì chỉ chầm chậm đi ở phía sau, đương nhiên giữa dọc đường thì cô có chụp ảnh kỉ niệm rồi.

Họ cứ thế leo tới gần giữa trưa thì cũng được khoảng một phần hai đoạn đường. Hai giáo viên đi đầu bỗng dừng lại, quay xuống nói.

"Được rồi! Chúng ta sẽ nghỉ mệt ở đây! Các em có 10 phút để nghỉ ngơi đấy!"

"Vâng!"- tất cả mọi người đồng thanh.

Cô nhanh chóng kiếm một tảng đá thích hợp để ngồi xuống. Lấy chai nước ra, một hơi uống được gần nữa chai nước. Bỗng có một một giọng nói phát ra từ đằng sau khiến cô giật nảy mình.

"Uống như vậy không có tốt đâu!"

"Yah! Park Jiyeon, trước khi nói chuyện đó thì cô có thể ngừng xuất hiện ở đằng sau tôi không?"

"Cô giật mình sao? Tôi cứ tưởng người như cô sẽ miễn nhiễm với mấy thứ này chứ."- nó nói, tự nhiên ngồi xuống chỗ trống kế bên cô.

"Ai bị vậy mà chẳng giật mình! Chỉ trừ cô là dị nhân mới không bị thôi."- cô đáp lại, tiện thể đá xéo nó luôn.

Còn nó thì vẫn nhàn nhã uống nước, chầm chậm lên tiếng. "Tôi sẽ xem đây là một lời khen!"- cô muốn bùng nổ, nó thật sự là một dị nhân sao? Bị nói như vậy mà trả thèm khó chịu nữa.

"Cô đúng thật là quái lạ!"- nói xong không thèm để ý đến nó, cô cầm cái máy ảnh lên, xem lại những thành quả từ nãy tới giờ của mình.

Nó ở kế bên, cũng hơi tò mò mà nghiêng người qua bên cô một chút để xem ké. Nhưng cô đâu có dễ dàng gì, nó nghiêng, cô cũng nghiêng theo, tới khi nó gần như sắp đè cô thì mới thôi mà ngồi thẳng lại đàng hoàng.

Nhưng khi thấy cô vừa ngồi thẳng lên thôi, nó ngay lập tức nghiêng qua lại để xem. Cô thì có hơi phản ứng không kịp, tuy nhiên rất nhanh trí mà để mặt máy ảnh qua một bên khiến nó không thể thấy.

[Minyeon] Oan gia ngõ hẹp | Shanna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ