Chap 29

391 13 0
                                    

"Xin chào! Cô muốn gặp ai?"- cô tiếp viên mỉm cười nhìn cô gái băng lãnh trước mặt, cố gắng không làm mất đi vẻ chuyên nghiệp.

"Chủ tịch các người! Park Hyomin!"

"Vậy cô có thể cho tôi biết họ tên không?"- vị tiếp viên hơi bất ngờ trước câu nói lúc nãy, đây là lần đầu tiên có người gọi đủ họ tên chủ tịch của họ nha.

"Park Jiyeon."

"Ô...là nhị tiểu thư Park gia. Thật thất lễ! Cô có thể gặp chủ tịch. Cứ vào thang máy và bấm tầng cao nhất, tiểu thư sẽ gặp chủ tịch ngay lập tức."- cô tiếp tân lịch sự nói.

Nó sao đó không buồn đáp lại một câu, đi thẳng lên phòng cô như chỉ dẫn.

...ting...

Cửa thang máy mở ra, nó có chút bất ngờ vì phòng làm việc của cô cứ thế hiện lên trước mặt nó. Không hề có ngăn cách nào ngoài cái cửa thang máy.

"Unnie lại quay lại à? Không phải chúng ta nói rõ rồi sao?"- cô cứ tưởng người đi vào là Soyeon nên cứ nói thoải mái.

Đợi một lúc lâu không thấy ai trả lời lại nên cô mới ngước lên nhìn, và ngay lập tức, cô bị hóa đá, chiếc bút trên tay cũng bị rớt xuống đất.

"Xin chào!"

"P...Park Jiyeon...sao cô lại vào được đây?"

"Tôi cũng đang thắc mắc tại sao lại được vào đây đấy!"

"Cô..."- Hyomin tính nói gì đó nhưng nhớ lại câu nói lúc nãy của mình với thư kí thì cô khóc không ra nước mắt.

"Sao không nói nữa?"

"Cô tới đây làm gì?"

"Đổi chủ đề nhanh quá đấy."- nó nói, vô cùng tự nhiên mà đi lại chỗ sofa ngồi.

"Cô tới đây làm gì?"

"Tôi tới đây làm gì nhỉ..."- nó trả lời nhưng dáng vẻ như đang đùa giỡn.

Cô vô cùng tức giận, tay đã nắm thành nắm đấm. Nhìn nó vẫn đang vô cùng thong thả mà muốn đánh nó ngay một trận. Nhưng cô biết rõ cô yếu hơn nó rất nhiều.

"Thưa cô Park! Tôi đây không có thời gian để nói chuyện phiếm cùng cô. Nếu không còn chuyện gì quan trọng, cô có thể đi về."- cô nói, giọng đã mất mấy phần kiên nhẫn.

Nó thấy cô đã ở ranh giới của sự tức giận, nở một nụ cười nửa miệng. Nó đứng dậy tiến lại chỗ cô một cách chậm chạp. Kéo khoảng cách của cả hai tới mức thấp nhất, nhưng không phải hôn.

Nó dùng tay mình nâng cằm cô, mắt nhìn cô không hiện ra tia cảm xúc nào. Còn cô thì phải nhăn mặt chịu lực vì nó đang chuyển sang bóp cằm.

Cô cố gắng thụt lùi về sau, nhưng nó đã dùng sức kéo cô lại. Đổi sang cách khác, cô lần này đánh luôn vào người nó. Tuy nhiên, cô luôn luôn biết là mình yếu.

Jiyeon nó cứ để cô đánh vì mấy cú đấm của cô chẳng hề tổn hại gì cho nó cả. Một tay vẫn giữ cằm cô, tay còn lại chụp lấy một cánh tay của cô. Bỗng nó từ cầm chuyển sang sau gáy và kéo cô lại gần mình. Nó cứ thế mà chiếm lấy môi cô.

[Minyeon] Oan gia ngõ hẹp | Shanna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ