Chap 3

622 20 0
                                    

Nó đứng hình, cô vẫn ngồi đó, gương mặt thoáng chút đau đớn, chân thì không cử động, khóe mắt đã ươn ướt. Vội đi lại, ý cười trong mắt lúc nãy của nó đã biến mất, thay vào đó là một ánh mắt rất khó hiểu.

Đầu tiên là ngồi xuống, sau đó nó lại nhẹ nhàng cởi giày của cô ra, cố gắng để không làm cô đau, Jiyeon bây giờ nhìn rất nghiêm túc.

Cô gần như là bất động, không tính những lúc kiếm chuyện thì đây là lần đầu tiên nó đụng cô thân mật như vậy. Nhìn xuống chân mình, hình như cô đã bị trật chân vì chỗ cổ chân đã xưng một chút.

Nó nhìn thấy một cảnh như thế, không khỏi xuýt xoa mà xoa nhẹ vào chỗ đó. Một màn ôn nhu của nó lại đập vào mắt cô, trái tim như lúc nãy một lần nữa đập loạn nhịp, cố lắm mới khiến mặt không đỏ nhưng nét bất ngờ thì cô không thể nào giấu được.

Hai người sau một hồi ngồi trên sàn lạnh thì nó cũng lên tiếng. "Chân như thế này làm sao mà đi?"- nó nói rồi đứng lên, cô nhìn thấy như vậy thì nghĩ rằng nó sẽ bỏ mặc mình mà đi về.

Nhưng không! Điều diễn ra tiếp theo lại khiến cô bất ngờ hơn. Nó hiện là đang ngồi khổm và đưa lưng về phía cô. Cô ngồi đó vẫn không khỏi thắc mắc, nhưng không lâu sau nó lại lên tiếng.

"Còn gì mà ngồi đó? Mau leo lên đi! Muốn bị bỏ lại à?"- nó quay ra đằng sau nhìn cô, vẫn kiên nhẫn ngồi đó mà chờ cô lên.

Cô nghe nó nói, gương mặt xụ xuống, biểu tình bất lực, nói. "Cô bị gì à? Chân như thế này làm sao trèo lên?"

Nó nghe xong cũng đã hiểu, đi lại đỡ cô đứng dậy một cái, sau đó đưa cô tới bức tường gần đó để cô có thể đứng vững. Lo phần Hyomin xong, Jiyeon lại vòng lên đằng trước, tiếp tục tư thế khi nãy, nhưng lần này chỉ là đứng hơi khụy gối chứ không có ngồi.

Cô khó khăn leo lên lưng nó, hai người cuối cùng cũng bắt đầu đi xuống bãi để xe. Trong khi đi nó cũng không quên chọc cô.

"Ăn gì mà nặng thế? Cô nhất định phải trả tiền để tôi đi điều trị lưng đấy!"- cô ở trên lưng nghe nó nói như thế thì tức giận, làm loạn một trận khiến nó đi trong khó khăn.

Còn nó chỉ cười cười, thật ra Hyomin không hề nặng, là do nó muốn kiếm chuyện với cô thôi. Mà không hiểu sao cô ăn nhiều như vậy nhưng lại nhẹ như lông hồng.

Đi xuống bãi xe, lúc nãy nó đã ngỏ ý muốn đưa cô về, cô đương nhiên chấp nhận ngay lập tức, bây giờ không về với nó thì không có ai đưa cô về đâu.

Xe của nó là xe moto, thiết kế rất đẹp mắt, và dường như loại đó không được treo bán. Để cô lên xe trước, thuận tay đội luôn nón bảo hiểm cho cô. Nó sau đó cũng leo lên, chuẩn bị các thao tác rồi sắp chạy thì lại phát hiện điều gì đó không đúng.

Nhíu mày quay ra đằng sau, thấy cô vẫn bình tĩnh nhìn lại mình, chân mày nó càng nhíu chặt hơn, cao giọng hỏi. "Cô muốn chết?"- cô đơ người nhìn nó, mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì.

Nó thì thở dài một cái, nhìn cái cô ngốc chẳng biết gì kia. Đúng là tự mình hành động tốt hơn mà. Không nói tiếng nào, nó cầm lấy hai tay cô rồi để lên eo mình, sau đó thì cho xe chạy.

[Minyeon] Oan gia ngõ hẹp | Shanna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ