Kim Seokjin, phải, là tên của anh, là chủ của một cửa tiệm coffee thú cưng Kat&Pets chuyên về mèo. Seokjin sau khi lật bảng có chữ open hướng ra ngoài cửa liền bước đến quầy vuốt ve chú mèo màu trắng nằm tại đó, không ngần ngại đưa ánh mắt cưng chiều vào nó. Seokjin rất thích mèo, những lúc anh ở bên cạnh nó thật sự khiến cho tâm trạng trở nên thoải mái hơn.
'Leng keng'
Là tiếng chuông sau khi có người mở cửa. Seokjin nâng kính ngước đầu lên nhìn, một cậu con trai mặc một chiếc sơ mi trắng tay cầm chiếc laptop bước lại quầy.
"Xin hỏi cậu muốn dùng gì?" Seokjin cười.
"Một Iced Americano" Yoongi đưa mắt nhìn vào bảng menu trả lời.
"Cậu muốn mang đi hay dùng tại đây?"
"Tại đây!"Yoongi xoay người bước đi.
"Ah cậu chờ đã! Ở đây cũng có phục vụ những loại cakes a~~, cậu có muốn dùng không?"
"Không"
Yoongi bước lại chỗ trong tầm ngắm cậu ưng ý nhất là có giá sách bên cạnh, cậu ngồi xuống đặt laptop lên bàn đan tay nhìn xung quanh hết tiệm cau mày nhẹ. Đâu đâu củng là mèo làm Yoongi hết sức chóng mặt, cậu là bị dị ứng với lông mèo đâm ra ghét luôn hẳn con mèo.
Ai oán thay, Kim Seokjin lại là người lọt được vào mắt của Min Yoongi. Đường đường là một chủ tịch công ty nổi tiếng nhưng phải hạ thân thành người bình thường đi lại tiệm uống coffee còn đem cả laptop để làm việc.
"Của cậu"
Seokjin đặt ly Iced Americano lên bàn, anh trở lại quầy sau khi nhận được cái gật đầu từ Yoongi. Yoongi nhìn bóng lưng Seokjin khẽ cười, ngẫm nghĩ lần đầu gặp anh đã có chút xao động mà làm cậu tìm kiếm anh, tìm đã ra bây giờ lại được nghe giọng anh, cái giọng trong trẻo êm tai làm cậu càng muốn được nghe mỗi ngày.
Yoongi uống một ngụm Iced Americano, đặt lại ly xuống bàn cậu mở laptop lên, tay gõ từng nhịp. Một chú mèo tam thể nhảy lên bàn Yoongi đầu nó cọ cọ vào tay cậu, hắt hơi một tiếng cậu nhăn mặt bế con mèo đặt xuống nền lấy chân đá nhẹ nó vài cái xua đuổi.
Yoongi bước vào wc rửa sạch tay, cậu ngồi lại vị trí lấy khăn lau tay nheo mắt nhìn mấy chú mèo. Không vì Seokjin chắc chắn bây giờ bọn mèo ấy bị cậu giết còn không là chôn sống hết rồi.
----------
Qua ngày hôm sau Yoongi vẫn đến tiệm của Seokjin, vẫn gọi Iced Americano uống. Nhưng điều làm Seokjin thấy khác lạ là Yoongi đeo khẩu trang vào tiệm anh?!? Không những thế mà còn là ngồi đó từ sáng đến tối nhưng vẫn không gỡ ra. Seokjin cảm thấy lạ nhưng củng không ý kiến vì Yoongi là khách hàng.
Tiệm của Seokjin không có nhiều khách, từ sáng đến tối chỉ có 15 người đổ lại vào, mặc dù là tiệm coffee thú cưng nhưng cũng chỉ vì mục đích của anh là tạo nơi thư giãn nên không giống những tiệm khác.
Hôm nay có một vị khách khá nổi bậc làm cho Seokjin khá chú ý, cậu ta mặc tông màu nóng đội thêm snapback và luôn nở nụ cười rất tươi. Cậu ta gọi latte nóng và kêu anh đem ra bàn chỗ 'vị khách kì lạ' của Seokjin, à không, là 'vị khách kì lạ' của tiệm thì đúng hơn. Anh đem ly latte ra bàn nhìn hai người họ với ánh mắt quái gở, một người thì quái dị lạnh băng, một người thì vui vẻ luôn cười một cách khó hiểu?!? Hai người đối lập lại có thể trở thành bạn sao??
"Này anh chủ đáng yêu! Anh có thể ngưng dán mắt lên chúng tôi và cho chúnh tôi không gian riêng được không?" Hoseok lấy tay chọt mặt Seokjin.
Seokjin thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ngượng ngùng nói câu "tôi xin lỗi", anh ôm khay đi lẹ lại quầy. Seokjin thầm rủa mình ngu ngốc, tại sao lại có thể ở đó nhìn người ta một cách hồ đồ để bị bắt chứ.
"Cậu! Mau uống và nói nhanh xong liền trở về công ty cho tôi" Yoongi gằng giọng nhìn người đối diện.
"Min chủ tịch à, còn nhiều thời gian mà, anh đừng đuổi tôi trở về công việc mệt nhọc chứ"
"Jung Hoseok! Cậu muốn tôi trừ lương cậu vì lý do trốn làm việc???" Yoongi khoanh tay nhướn mày nhìn.
"Min chủ tịch anh bình tĩnh, tôi là cánh tay đắc lực của anh a~,đừng làm như vậy chứ. Tôi nói ra vậy, là do dạo gần đây anh ở đây không đến công ty họp nên lũ nhân viên đang gào thét không biết mấy cái tác phẩm của họ làm sao nên tôi đem đến cho anh"_ Hoseok đem 1 chồng tài liệu để trước mặt Yoongi.
"Nhiều như vậy? Sao cậu không tự xem rồi quyết định?"
"Tôi có nói với bọn họ, nhưng họ quyết là phải có sự đồng ý của anh" Hoseok thở dài.
"Tại sao không gửi mail?"
"Anh nên quản cái lũ nhân viên lười biếng của anh lại, tôi là đã bảo nhưng họ không chịu nghe,anh không ra quyết định cho tôi chủ quyền, bọn họ chả coi tôi ra cái gì trong công ty"
"Nói xong chưa? Xong rồi thì cậu vác hết đống này về nhà tôi, chuyện ra quyết định cho cậu chủ quyền, tôi ghi âm gửi cậu sau" Yoongi tiếp tục làm việc.
Hoseok vừa ôm chồng tài liệu đứng dậy liền nge lời cảnh cáo của Yoongi.
"Đừng có mà đụng Seokjin của tôi, thêm một lần nữa tôi đuổi việc cậu" _ (toi đang tự hỏi Seokjin của Yoongi từ lúc nào :">)
"Anh là quá tàn nhẫn rồi Min chủ tịch"
Yoongi nhoẻn miệng cười sau lớp khẩu trang. Ai đó vừa bước ra khỏi tiệm liền khẽ rùng mình.
Hoseok cậu nhìn bầu trời, trời trong xanh nhưng sao cậu lại đen đủi thế này?
_______________
•Ming.
°Thấy sao? Tôi viết dở quá đúng hông=((((( Ai đó làm ơn có đọc roài cho tôi góp ý nhận xét đi a~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
|YoonJin| Coffee Kat&Pets
FanficAuthor: Ming --- Couple: Yoongi×Seokjin. ?? Câu chuyện về Min Chủ tịch với Chủ tiệm coffee thú cưng.