•11•

294 29 2
                                    

Vài ngày sau đó, Yoongi đã không còn trêu Seokjin, anh cũng cố gắng tỏ ra trạng thái bình thường đối với cậu. Nhưng anh lại cảm thấy cả hai đối xử xa cách với nhau chăng? Anh lại rơi vào mớ hỗn độn thường có, khẽ lắc đầu nhìn một lượt vào Yoongi, cậu luôn hay bày tỏ tình cảm với anh, nhưng chính anh càng về sau lại không phản kháng. Seokjin anh cần nên xác nhận lại tình cảm của mình.

"Anh gặp vấn đề gì sao Seokjin?" Jungkook đặt chiếc khay vừa mới lau lên quầy.

Seokjin cười mỉm "Cậu đã từng có tình cảm với ai chưa?"

"Ah, em chưa, nhưng sao vậy ạ?"

"Nếu như cậu bày tỏ tình cảm với một người, ban đầu là sự phản kháng cương quyết, sau một khoảng thời gian họ lại không còn phản ứng. Cậu nghĩ họ đang có cảm xúc gì?"

"Là có tình cảm với đối phương, nhưng trường hợp khác lại là chịu đựng chỉ vì không còn sức chịu đựng" Jungkook gật gù "Em đoán là thế"

"Cảm ơn cậu, tôi chỉ hỏi vui thế thôi" Seokjin cười sau đó ra khỏi quầy.

Jungkook nhìn Seokjin lại cảm thán "Kì lạ thật"

Seokjin vừa cắn môi, tay cầm chiếc thìa vừa khoáy ly coffee, mắt không rời khỏi Yoongi. Gương mặt anh đang đâm chiêu rất rõ là đang suy nghĩ, chính xác là đang quanh quẫn câu nói của Jungkook.

"Seokjin, em đứng đây không phải để nghe chủ tiệm coffee nào đấy thở dài lên xuống đủ nhiều rồi đâu đấy!!" Taehyung cọc cằn nhìn anh của mình lên tiếng.

Khẽ giật mình, Seokjin dừng mọi hành động của bản thân quay sang nhìn "Taehyung?"

Taehyung xoay nhẹ đầu qua lại thư giãn "Từ lúc vào đã thấy anh hiện trạng mất hồn như này"

"Ha..ha" Seokjin cười gượng, lấy tay xoa cổ nhìn Taehyung "Vào chỗ nào đấy ngồi giúp anh"

Taehyung gật đầu kéo ghế ngồi bắt chéo chân khoanh tay nhìn Seokjin cho đến khi anh vào vị trí đối diện.

"Sao nào? Em chưa từng thấy anh như thế này đâu đấy"

Seokjin bối rối lắc đầu nguầy nguậy "Không có gì cả"

"Không qua được mắt em đâu! Nên nói!"

Seokjin đảo mắt nhìn Yoongi lại thở dài, Taehyung theo đó mà xoay người lại nhìn.

"Là do hắn ta?"

Seokjin gật đầu.

Taehyung nghi hoặc nhìn anh "Anh kể rõ xem nào"

"Yoongi là cậu ấy yêu anh, khẳng định là thế, nhưng anh thì...."

"Không biết bản thân như thế nào?"

Seokjin khẽ gật đầu không đủ kiên trì nhìn vào Taehyung.

"Em bảo này! Anh hãy xem cảm xúc bản thân khi ở bên cạnh hắn ta như thế nào, lẫn cả việc khi anh không ở bên hắn ta liệu có thấy nhớ? Hay là cảm giác thiếu hắn và muốn ở bên cạnh mọi lúc... umm em chỉ nghĩ đó là mấy điều tượng trưng một phần nhỏ để nhận biết" Taehyung chậm rãi nhìn Seokjin để xem phản ứng của anh.

"Liệu... anh nói tất cả điều là có?"

Taehyung liền bật cười trước ánh mắt của Seokjin trao cho mình "Ông anh của tôi ạ! Anh là dạt dào cảm xúc đấy ư? Em nghĩ anh đang khá mong lung nhưng câu trả lời của anh đa phần chứa đáp án cả rồi"

Seokjin vừa nghe vừa đảo mắt nhẹ.

"Em không đùa nữa, nhưng anh cần phải đưa ra đáp án đúng cho bản thân. À quên mất, anh mới tuyển nhân viên mới?"

"Phải, cậu ta làm nhân viên đầu tiên với anh nhưng anh rất ưng ý"

"Em không ngờ là tiệm cần phải tuyển"

"Ám chỉ kiểu gì? Ý em vẫn là muốn dẹp tiệm của anh như trước?"

"À không không" Taehyung xua tay "Nhưng thật sự có chuyện, Jimin chăm bọn mèo của anh..."

Seokjin giật mình, gì đây? Chả lẽ bọn mèo của anh...

"Bọn mèo của anh từ sau khi qua chỗ em, QUẤY!!!"

Seokjin thở dài nhẹ nhõm "Anh cứ tưởng... chú mày lại doạ anh"

"Em van xin anh, cho em vác 2 đứa về lại đây được không, bọn chúng làm em với Jimin chả làm ăn được gì" Taehyung chấp tay.

Seokjin giở giọng đanh đá "Thế đấy, ban đầu đòi hỏi cho lắm vì Jimin Jimin"

"Em biết, em biết rồi, nha nha?"

"Chịu thua với em, khi nào đem đến?"

Taehyung bật người đứng lên "Em để bên ngoài, sẽ đem vào ngay"

"Ơ ơ" Seokjin đơ người vì Taehyung trở nhanh hơn anh tưởng, anh thật sự có đứa em chả được miếng cơm áo nào trả lại cho anh.

—————

Đêm về, Seokjin sau khi suy nghĩ đắn đo liệu có nên nói với Yoongi hay không liền thấy cậu ngồi ở sofa, anh bước vào nhà bếp pha một ly coffee dành cho Yoongi, anh ra phòng khách đứng lúng túng không biết bản thân có nên ngồi hay nên đứng để tiếp chuyện.

"Anh làm sao đấy?"

"À ừm" Seokjin gãi đầu nhẹ ngồi ngay ngắn kế bên cậu, hẳn là anh đang khó xử.

Yoongi nhăn mặt nhìn anh, lại gì nữa thế này?

"Thật ra thì tôi..."

Yoongi nhìn Seokjin với anh mắt không còn kiên nhẫn chờ đợi "Anh, cứ nói cho tôi biết"

"Tôi..." Seokjin vẫn lưỡng lự, nói ra liệu có tốt? Liệu đặt đúng chỗ? Liệu anh có đang làm đúng?

Yoongi nắm hai bả bai Seokjin "Tôi nghe"

Seokjin hít một hơi "Tôi... cảm thấy thời gian gần đây cậu cư xử không giống như trước nên là..."

"Chỉ có vậy?" Yoongi bật cười "Tôi còn tưởng anh đang hồi hộp thổ lộ tình cảm nữa chứ"

Seokjin đứng bật dậy "Thế thôi! Tôi chỉ nói vậy" anh lật đật chạy vội vào phòng.

"Đáng yêu thật!"- Từ mà Seokjin nghe được từ miệng Yoongi trước khi đóng cửa phòng, ôi Kim Seokjin, mày lại tự làm bản thân kì quái.
Một ngày nào đó, nhất định, phải nói được cái mớ tình cảm này.

_______________
•Ming🐢
E hèm😓 mất mấy tháng trời mới ra chap mới không như dự kiến trước đó nên thấy tội lỗi tột cùng. Muôn vàn lời sorry:<👉🏻👈🏻
Câu chuyện là tôi bị hỏng phone và vấn đề chả vào wattpad được thế nên là... như mọi người đã thấy đấy🤧

|YoonJin| Coffee Kat&PetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ