Chương 4

714 47 0
                                    

- Này, anh có đang nghe tôi nói gì không đấy
Trong lúc cậu đang nghĩ nốt những điều kiện để cậu thoát ra khỏi đây thì lại thấy người đãng nhẽ phải nghe lại đang nhìn cậu không chớp mắt:" Mẹ! Không lẽ ông đây đẹp đến vậy sao"
Cậu đập nhẹ vào cánh tay, một lực nhỏ thôi đã đưa anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Đưa mắt nhìn đàn em của mình, không nói không rằng tất cả đều gật đầu quay trở vào trong. Nháy mắt đã trở ra nhưng đi theo là một người đàn ông khác, chính là quản lý của quán bar SV.
Ông ta thực chất ở trong kia đã nghe được hết chỉ là chưa dám manh động, cũng không ngờ lão đại Kim lại có hứng thú với người của hắn. Vừa thấy Jeon WonWoo ông ta lập tức khom người chào :
- Jeon lão đại thật thất lễ , thật thất lễ, đáng nhẽ tôi phải ra chào cậu sớm hơn. Mong cậu bỏ quá.
Jeon WonWoo không nhìn người đàn ông trước mặt đến nửa ánh mắt , quay sang quàng lấy eo Xu Minghao kéo cậu sát vào lòng mình, cao giọng:
- Muốn bỏ qua chuyện này sao, được thôi, để em ấy đi thì sự thất lễ ông nói coi như chưa từng xảy ra.
- Lão đại, thực ra chuyện này có hơi bất cập. Xu Minghao là nguồn làm ăn chính của SV, tiền cậu ta làm một đêm có thể nuôi sống mấy mạng người chúng tôi. Bây giờ để cậu ta đi không như vậy... Thật sự .... thật khó cho tôi quá. Và cả bố và anh trai cậu ta cũng là lấy lợi nhuận từ cậu ấy, nếu bây giờ để lão đại mang cậu ta đi như vậy ít nhất cũng phải .....
Hắn đưa ánh mắt gian xảo liéc nhìn thần sắc Jeon WonWoo một cái rồi lại cúi xuống như cũ. Lão ta chắc mẩm đợt này mất đi một con tốt ít nhất cũng phải được đền bù một cách xứng đáng chứ. Nhưng có cái hắn không biết là, Jeon WonWoo thực sự không có dễ tính như vậy.
Jeon WonWoo nhướn một bên mày, nhìn thẳng vào mắt tên quản lý rồi nhìn sang Xu Minghao. Cậu từ nãy vẫn nép vào lòng hắn, nhưng khi nghe tên quản lý nói xong thì mặt cậu lập tức biến sắc. Gương mặt trắng bệch, chính thân thể cậu cũng run lên vì câu nói ấy. "Là hắn ta nói động đến gì mà làm em như vậy".
- Câm miệng, mày nghĩ đang ở trước mặt ai mà dám đặt điều, nếu muốn thì chỉ cần lão đại búng tay cả cái quán bar này cùng mày dắt tay nhau xuống chầu Diêm Vương không?
Một người trong số đàn em của WonWoo xông lên đạp tên quản lý ngã dúi dụi, sức đạp mạnh đến nỗi làm hắn không đứng dậy được chỉ biết nằm rên rỉ ôm bụng. WonWoo phất tay ý muốn người đó dừng lại, tiến đến gần tên quản lý. Anh giơ tay lên lập tức nhận được đôi găng tay đen làm bằng da từ đàn em. Sau khi đeo găng tay, anh ngồi xổm xuống trước mặt tên quản lý nắm lấy tóc của hắn lôi dậy khiến hắn phải nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn run sợ né tránh ánh mắt có thể giết người bất cứ lúc nào nhưng ánh mắt của hắn càng cố né thì lực tay của anh nắm chặt tóc hắn càng mạnh khiến hắn đau rát không thốt nên lời. Anh rút con dao từ túi quần sau ra, đưa đến gần mặt hắn, anh gằn giọng:
- Vậy nếu bây giờ tôi cứ mang em ấy đi, thì ông tính thế nào?
Hắn run rẩy, dập đầu như bổ củi
- Cậu tha cho tôi...tôi...tôi trót dại... cậu cứ mang cậu ấy đi... tôi xin cậu
Anh bật cười, tiếng cười vang lên khiến mọi người tức khắc cứng đơ, không dám ngẩng lên cũng không dám thở mạnh. Hắn ta run rẩy, mặt mũi tái nhợt khi nghe anh nói:
- Nhưng làm thế nào bây giờ, tôi vừa muốn mang em ấy đi lại vừa muốn xẻ cái mạng chó này của ông ra làm 4 mảnh chôn vứt vào 4 góc của quán bar. Ông thấy thế nào, thích tôi xẻ hay bọn nó xẻ
Vừa nói, anh nắm chặt tóc ép hắn quay đầu lại nhìn bọn đàn em của mình. Hắn méo mặt cầu xin:
- C...cậu Jeon, hức.... thực sự ..x..xin cậu...tôi lạy cậu....
Anh đứng dậy trong khi tay vẫn nắm chặt tóc hắn, lôi hắn vứt đến bên chân Minghao. Cậu sau khi chứng kiến một màn kịch hí vừa xảy ra trước mắt thì đâm ra hoảng loạn, thấy anh lôi tên quản lý tiến gần bất giác lùi lại. Anh đi đến bên cậu , ôm chặt lấy eo cậu để giữ cậu đứng cố định trong lòng anh, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu:
- Cậu Xu, em thử nói xem hắn ta là muốn anh xẻ hay bọn nó hoặc nếu em thích thì em cũng có thể tham gia
Xu Minghao mắt mở lớn nhìn anh, hai tròng mắt dao động kịch liệt " CMN, xẻ xẻ cái chó gì chứ, tôi còn chưa ngất ra đây là may rồi đấy đại ca à". Cậu vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt, đưa mắt liếc xuống tên quản lý vẫn đang quỳ lạy dưới chân cậu và anh. Kể ra từ trước đây tên quản lý này cũng không ưa gì cậu, toàn đưa cậu cho mấy lão già thích chơi trò bạo lực, rồi còn hay "chặn đường" hoa hồng của cậu đã thế còn tiếp tay cho cái lão khốn nạn kia. Cậu tua lại hết một lượt tất cả những gì hắn đã làm với cậu rồi thả nhẹ một câu:
- Sao có thể xẻ người một cách dã man như vậy chứ...nếu được anh cứ bán hắn cho lò mổ không phải anh, tôi và bọn họ sẽ không phải đụng tay vào sao. Đúng không lão Park?
Anh sau khi nghe xong lập tức phụt cười" Tiểu bảo bối, em thực sự khiến tôi phát điên vì em rồi".
- Được, tất cả đều nghe em, bây giờ chúng ta đi được chưa?
Cậu gật đầu đi ra ngoài trước, tiện thể đá cho tên quản lý thêm 2 cái đau điếng vào chỗ hiểm. Nhận được sự đồng ý, anh quay ra nói nhỏ vào tai một người đàn em rồi quay ra đi theo sau cậu rồi cùng bước lên một chiếc xe thời thượng đã chờ sẵn ở bên ngoài.
Đêm hôm đó thời sự Hàn quốc đưa tin gấp, quán bar SV nổi tiếng đã bị thiêu rụi hoàn toàn , toàn bộ tài sản đều mất hết kèm theo đó là xác của một người đàn ông không còn nguyên vẹn. Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên do gây nên vụ cháy lớn mà không một ai hay biết. Còn bao giờ tìm được nguyên do thì đó là quyết định của Jeon WonWoo.

[CHUYỂN VER +EDIT][WONHAO]PHU NHÂN CỦA LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ