Chương 10

619 41 0
                                    

Trong khi WonWoo vẫn đang phân vân xử trí thế nào về vấn đề quần áo cho Minghao thì cậu đã đang thư giãn ngâm mình trong làn nước ấm. Nước ấm bao lấy thân mình, cấu lấy tay vợt một ít nước đổ lên cổ, lên vai như muốn gột rửa đi hết sự mệt mỏi của mình trong ngày . Ngày hôm qua xảy ra với cậu như là những tình tiết trong mơ vậy, được cứu khỏi quán bar, giải thoát khỏi bố và anh trai và còn được đối xử dịu dàng. Cậu nhắm mắt ngửa đầu ra đằng sau, cả một đống hỗn độn trong cuộc đời cậu bỗng chốc được Jeon WonWoo một tay cho bốc khói hoàn toàn. " Rốt cuộc là anh ta có ý gì"
- Em không có ý định ngủ trong đấy luôn chứ
Cậu choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng nói vọng từ ngoài vào, nhanh chóng mở vòi hoa sen dội qua cho sach sẽ rồi quấn khăn bông kín mít từ đầu xuống chân. Cánh cửa từ từ mở ra một khoảng trống nhỏ, cậu thò một cánh tay gầy gò trắng trẻo ra ngoài, nói:
- Đưa quần áo cho tôi
Anh buồn cười, là sợ anh làm gì chứ. Anh đưa cho cậu bộ quần áo đang được gấp ngay ngắn trên tay trước khi quay đi còn dặn dò thêm:
- Nhanh lên rồi ra ăn cơm
Cậu nhận lấy hộ quần áo, mồm lí nhí nói cảm ơn rồi đóng cửa phòng tắm lại. Cứ mỗi khi chất giọng ấy cất lên lại làm cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Mặc xong quần áo, đứng trước gương xoay đi xoay lại vẫn thấy thật không đúng. Cậu cơ bản cũng là nam nhi cao m77 thế nào lại lọt thỏm trong đống quần áo này, tay áo có xắn dày cả một cục cũng chỉ lộ ra bàn tay bé tí. Thôi đành vậy
Mở cửa bước ra ngoài , giật mình thiếu điều muốn đập đầu xuống đất, anh đứng sừng sững ở ngoài cửa, khoanh tay dựa vào tường mỉm cười. Cậu vuốt ngực nhăn nhó:
- Anh thực sự muốn tôi chết vì giật mình sao
Anh tiến tới kéo cậu ngồi xuống giường, với tay lấy chiếc máy sấy ở đầu giường sấy tóc cho cậu. Cậu ngồi trong lòng anh để anh mặc sức tung hoành trên mái tóc của mình, mũi nhỏ hít hà mùi hương nam tính của anh. Mùi hương không quá mạnh mẽ nhưng lại mang cảm giác an toàn. Cậu vô thức ngả người dựa hẳn vào lồng ngực anh. Anh sấy xong tóc cho cậu thì thấy cậu dựa vào lòng mình từ khi nào, anh mỉm cười cúi xuống hôn lên mái tóc vẫn còn hơi ấm của máy sấy, vòng tay bọc lấy cả thân mình mảnh khảnh, anh áp má mình vào má cậu hít hà mùi hương sữa tắm từ người cậu. Hôn chóc lên chiếc mũi thanh tú, nói:
- Đi thôi, lấp đầy chiếc bụng lép kẹp nào.
Cậu choàng tay qua cổ anh, lấy hai chân câu lấy người anh:
- Tôi mệt rồi, không đi được nữa, làm sao bây giờ
Anh ôm lấy cậu, nhấc cậu lên:
- Vậy được, để anh giúp em
Để cậu bám dính lên người mình, bế cậu ra phòng khách để cậu nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa :
- Ngồi đây đợi anh để anh nấu cơm cho em
Cậu gật đầu để anh đi vào trong nhưng được một lúc xem TV thì nghe thấy tiếng xào nấu bên trong, tính tò mò nổi lên cậu nhảy khỏi ghế sofa chạy vào phòng bếp. Đứng đằng sau ngó vào bóng lưng to lớn đang bận rộn bên bếp. Tay áo ở nhà đã sắn lên cao, hai cánh tay gân guốc nam tính nhanh nhẹn xào bên này nấu bên kia, chưa cần biết mùi vị món ăn như thế nào cậu chỉ cần nhìn hình ảnh này đã thấy đã con mắt rồi. Cậu đi đến bên cạnh anh, lên tiếng:
- Để tôi giúp anh
Với tay định giành lấy chiếc xẻng đang xào ra thì bỗng nhiên anh giơ tay lên cao né người sang một bên:
- Không cần, ở đây dầu mỡ em đi ra ngoài chờ nột tí đi.
Cậu kéo lấy tay áo anh quyết phải giành được chiếc xẻng xào:
- Tôi không có thói quen đến nhà người khác mà lại ngồi không như vậy, anh đừng kiễng chân lên nữa, đưa cho tôi.
Anh đặt chiếc xẻng xào xuống bàn bếp, nhìn thấy vậy cậu định vồ lấy thì bị một lực nhấc bổng lên, đặt cậu lên chiếc ghế được thiết kế tinh xảo cạnh bàn ăn, dí sát mặt mình vaog mặt cậu:
- Thật xin lỗi, nhà này là nhà của chúng ta không phải nhà của riêng ai cả. Nhà của em, không cần thói quen lễ tiết như vậy.
Cậu ngẩn người cười ngu " nhà của chúng ta" . Nhưng kể cả là nhà của ai cậu cũng nên giúp anh một tay. Nghĩ vậy định đứng lên thì anh quay lưng đi vào trong bếp thản nhiên để lại một câu:
- Em dám đi vào, tôi lập tức đem em làm đồ ăn bây giờ.
Xu Minghao cậu hết có ý niệm muốn vào bếp rồi, vậy thì đành ngồi đây ngắm nhìn bóng lưng ấy bận rộn tiếp vậy. Cậu nhận thấy cảnh này có chút quen quen, chồng xào nấu vợ ngồi nhìn, thế nào cũng là một gia đình hạnh phúc. Cậu cười cười, nếu được như vậy thì tốt biết mấy nhưng liệu có ai dám cưới một tên trai bao như cậu về. Liệu anh sẽ chấp nhận hay chỉ coi cậu như một thứ đồ chơi mới mẻ? Vậy xin anh, Jeon WonWoo hãy tiện tay cứu vớt cuộc đời khốn nạn này của Xu Minghao nhé, vì cõ lẽ tôi không buông bỏ anh được nữa rồi, xin anh...
Hai tay bận rộn bê hai đĩa một nấu một xào đặt trước mặt cậu. Nhưng cậu vẫn tuyệt nhiên không động đậy, mắt đỏ hoe chống cằm nhìn thẳng mặt anh, khịt mũi giọng run run cất lên:
- Anh thực sự muốn chấp nhận tôi sao, chấp nhận một tên trai bao, chấp nhận một con người bẩn thỉu này sao
Anh nhăn mặt, chống hai tay chặn cậu lại gằn giọng:
- Xu Minghao, em.....
Hai giọt thuỷ tinh lăn dài trên má cậu, hai giọt nước mặt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay của anh, cậu choàng người ôm lấy chật cổ anh nức nở:
- Xin anh.....thực sự xin anh đừng bỏ tôi ...hức... tôi cầu xin anh Jeon WonWoo .

[CHUYỂN VER +EDIT][WONHAO]PHU NHÂN CỦA LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ