Chương 3

842 53 0
                                    

- Anh giai, liệu anh có thể bỏ tay ra không, tôi thề sẽ không nói chuyện hôm nay ra đâu, tôi đảm bảo mà .. ha
"Xu Minghao ơi là Xu Minghao mày nghĩ mày đang cầu xin ai vậy"
Nghĩ đến vậy cậu buồn bã cúi mặt, số phận thực sự không muốn cậu được yên mà!
- Được.
- HẢ???
Đây không phải mỗi tiếng lòng của Xu Minghao mà tất cả những người trong quán bar cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn kinh hãi vào người vừa phát ngôn ra câu nói đó. Jeon WonWoo, cười tựa tiếu phi tiếu* nhìn thẳng vào con mồi đang nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm mình ngay lúc nãy. Biết gì không? Lòng lão đại là đang nổi sóng rồi ... muốn biết là sóng gì sao... là sóng tình đấy.
- Anh thực sư tha cho tôi hả? Vậy thực sự cảm ơn anh , cả đời này tôi sẽ không quên ơn an.....
- Ai nói là tôi tha cho em
Xu Minghao nói chưa dứt lời cảm tạ thì tiếng sét lòng lại một lần nữa giáng xuống " Thiên à! Là người muốn trêu đùa tấm thân mỏng manh này đến chết sao". Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt khiến người người phải khiếp sợ, nhưng cậu lại đang ngẩn người ra vì chính ánh mắt ấy. Vừa lãnh khốc nhưng lại có chút gì đó ôn nhu , sự ôn nhu mà cậu hằng mơ ước trong suốt cuộc đời này , nói mơ ước thì cũng không đúng, chính xác nhất là cậu thèm khát nó. Bỗng chốc cậu cảm nhận được bàn tay ấy buông lỏng đưa thân thể cậu trở về mặt đất. Nhưng Minghao vẫn đang chết chìm trong ánh mắt mà cậu cho là mật ngọt ấy nên cảm giác như chân đang dẫm lên mây hồng mà bay nhảy, êm ái mà dịu dàng chứ không còn là mặt đất cậu đang đứng. Anh đưa tay lên chạm vào làn da trắng mịn rồi mỉm cười dịu dàng và nói....
- Ngậm miệng lại không chảy hết nước miếng ra bây giờ
Câu nói như kéo Xu Minghao trở lại thực tại, không những kéo mà còn như bưng cậu từ trên mây hồng vứt xuống mặt đất lồi lõm, cứng ngắt. Cậu vì thế mà cũng trở nên bực tức, gắt gỏng " Haizzz, thật là..."
- Không phải là anh đã chấp thuận thả tôi rồi sao
- Tôi chấp nhận thả em không có nghĩa là tôi cho em đi
WonWoo lấy tay vuốt ve làn da mịn màng của cậu nhóc trước mặt , nó như có một lực hút mạnh mẽ làm tay anh vương vấn không muốn rời. Thời gian như ngưng lại khi anh chạm vào làn da ấy nhưng cậu nhóc bé bỏng đã không cho anh tiếp tục hưởng thụ nó. Cậu khi nghe anh nói xong đã bực mình ghê gớm đã thế lại còn bị tên xấu xa trước mặt vuốt đi vuốt lại như muốn làm mòn đi hai cái má trên mặt, cậu dứt khoát gạt phăng cái tay đang có ý định tiến xa hơn xuống
- Tóm lại bây giờ anh muốn như thế nào, nếu còn tiếp tục nói nhăng nói quậy thì tôi đây không kể anh là lão đại lão nhị gì liền liều chết với anh.
Xu Minghao mặt đỏ phừng phừng hét vào mặt người đứng đối diện khuôn mặt như đang muốn trêu tức cậu. Jeon WonWoo có khuôn mặt như vậy tất cả là bởi , đây là lần đầu tiên trong đời có người dám mắng anh như vậy. Anh tiến sát lại cậu, mặt chỉ còn cách mặt cậu vài cm, bóp lấy chiếc cằm thanh tú của cậu thiếu niên trước mặt
- Tôi muốn thế nào à.... Được , tôi đây chính là muốn mua em, muốn chà đạp em để xem em còn có thể mạnh miệng như bây giờ không
Jeon WonWoo nói xong liền đặt một nụ hôn xuống đôi môi đỏ mọng đang khép hờ như muốn mời gọi sự ham muốn của mọi gã đàn ông khác... Ngọt, là tất cả nhưng gì anh cảm nhận được khi ấn môi mình vào dù chỉ là lướt nhẹ.
Xu Minghao không phải là một thiếu niên mới lớn ngây thơ, không biết gì mà cậu còn là một con điếm lành nghề đắt giá ở khu "chợ người" này. Cậu thừa biết anh ta muốn gì, một món đồ chơi để giải toả sao. "Được tôi chơi với anh"
- Anh thật sự muốn mua tôi, được nếu muốn mua tôi thì dễ thôi chỉ cần nói với ông chủ ở đây một tiếng, nếu được cho phép tôi lập tức theo anh về tận giường
Jeon WonWoo nhìn sâu vào ánh mắt cậu khi cậu đang bận lải nhải một cái gì đấy mà anh không thể tập trung. Ánh mắt đó đã bị vẩy đục rồi, đôi mặt phượng hoàng đẹp đẽ, kiêu sa nhưng lại ánh lên sự u uất, tủi nhục và cô đơn. Hi vọng ư trong ánh mắt đó đã không còn tồn tại thứ gọi là hi vọng nữa rồi. Anh thực sự muốn biết là ai... là ai đã đem đôi mắt đáng lẽ thật hoàn mĩ này biến thành như bây giờ. Trong lòng anh lại dấy lên sự xót thương, một cảm giác mà có lẽ từ khi anh sinh ra chưa bao giờ cảm nhận được. Có lẽ, Jeon tiên sinh, Jeon lão đại đã tìm được người nắm giữ cảm xúc của anh rồi.

[CHUYỂN VER +EDIT][WONHAO]PHU NHÂN CỦA LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ