Chương 6

649 50 1
                                    

Chỉ mất 15 phút để quay lại nhà Xu Minghao. Khi xe chầm chậm dừng lại, Jeon WonWoo mệt mỏi mở mắt, cũng gần sáng rồi, việc thức cả đêm giải quyết chuyện ở SV cũng tiêu hao của anh không ít năng lượng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mặt anh là khu nhà ở mục nát, tối tăm. Một khu nhà chỉ có 5 tầng, rêu xanh mọc rễ bám đầy, tường có màu sơn vàng nhạt nhẽo đã bong tróc gần hết, lối lên chỉ có cái cầu thang bé tối tăm, lạnh lẽo. Nhìn sơ qua cũng biết đây là khu ổ chuột cho người lao động thấp, không phải bảo tiền một đêm của Xu Minghao có thể nuôi sống mấy người sao, sao lại lựa chọn cái khu nhà này chứ. Anh mang một bụng thắc mắc định quay sang hỏi Xu Minghao, thì thấy cậu đang mở cửa xe để chuẩn bị đi ra nhưng như cảm nhận được sau lưng có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu liền quay đầu. Thấy Jeon WonWoo đang nhìn mình liền nghĩ gì lại đóng cửa xe, ngồi sát vào người anh.
- Jeon lão đại , tôi lên đúng 5 phút lấy đồ quan trọng rồi lập tức xuống ngay, anh đừng đi lên làm gì khu này toàn người già nhỡ người ta có nhìn thấy anh thì thực sự ..... tôi thực sự không dâm nói trước.
Cậu đúng là không dám nói tiếp vế đằng sau, trời thì tờ mờ sáng, người trong tiểu khu cũng toàn là các bô lão già yếu không ngủ được muốn dậy sớm đi bộ nâng cao sức khoẻ, lại nhìn thấy Jeon WonWoo chỉ sợ chưa nâng cao được sức khoẻ đã bị anh làm cho run sợ mà thăng thiên. Cậu tốt nhất vẫn nên bảo vệ họ. Anh nở nụ cười nửa miệng ác ma, mặt đầy hắc tuyến:
- Bảo em lên lấy đồ thì cứ lên lấy đồ, lắm lời như vậy làm gì
Xu Minghao lần lần tránh xa WonWoo, mở cửa xe cười ngu ngốc:
- Chỉ là phòng hờ thôi, yên tâm không lâu đâu chỉ 5 phút thôi
Nói xong cầu liến đóng lại cửa xe nhanh chân chạy lên cầu thang, trước khi đi còn bị lời nói của Jeon WonWoo làm cho cuống cuồng
- 5 phút, tôi cho em đúng 5 phút, nếu em chưa xuống tôi lập tức lên doạ chết mấy vị già cả của khu này.
Thiên à! Là trêu cậu đây sao, cậu ba chân bốn cẳng chạy lên trên nhà , luống cuống mò chìa khoá trong túi áo trong đầu cậu bây giờ chỉ có con số 5 luẩn quẩn và tương lai của các vị bô lão.
Sau khi mở được cửa cậu lập tức lao vào phòng ngủ, mở hộp tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp sắt đã hoen gỉ, lòng chặt lặng lại mỉm cười " Mẹ, con về đưa người đi" . Quay người lại để tiếp tục công cuộc chạy đua vơia con số 5 thì hai thân ảnh đứng ngoài cửa buồng ngủ khiếp cậu hoảng sợ đánh rơi chiếc hộp xuống dưới đất. Đồ ở trong chiếc hộp rơi loạn ra ngoài nhưng bây giờ cậu đã không thể để ý nữa rồi, cậu run sợ, mặt tái mét lùi lại. Hai thân ảnh kia thấy cậu hoảng sợ liền hềnh hệch cười :
- Con trai yêu của bố, con là định đi đâu vậy?
Cậu lấy tay vơ loạn trong phòng được cây đèn ngủ, lấy nó ra chắn trước thân mình, nhìn thấy hai người bọn họ cậu đây còn cảm thấy hơn cả nhìn thấy quỷ. Cậu run sợ, giọng run rẩy :
- Tôi ..i.... là có việc.... , t...tránh ra ....
Cậu lập cập định chạy ra khỏi phòng nhưng có một cánh tay đã chặn cậu lại, tóm chặt lấy tóc cậu bắt cậu ngẩng cao đầu đối diện với bọn họ
- Không phải tao với bố đã bảo mày là yên phận ở đây đi, không phải sao. Mày có việc thì cũng là có việc với bố con tao.
Hắn giơ tay , tát cậu một cái đau điếng khiến cậu ngã lăn xuống đất. Máu từ mồm rỉ ra bên khoé miệng, cậu ôm lấy mặt mình lùi lại sát tường, cậu không thể thốt lên được lời nữa rồi. Mỗi khi đứng trước hai con quỷ đội lốt người này là cậu như mất hết sinh lực. Gã to béo có khuôn mặt bặm trợn kia là bố ruột của cậu , còn tên còn lại vừa đánh cậu lại chính là người anh trai mà khi xưa cậu hằng ngưỡng mộ. Từ khi mẹ cậu mất , hai bố con họ lao vào cưỡng hiếp, đánh đập cậu nếu cậu phản kháng. Bán cậu vào chốn phong lưu đĩ điếm chưa đủ mà bọn họ thậm chí còn doạ nếu không đưa hết tiền sẽ xới tung phần mộ của mẹ cậu lên. Tất cả tủi nhục, bất hạnh của cậu đều là một tay bọn quỷ Satan này tạo lên. Cậu bám vào tường đứng dậy, lao ra ngoài nhưng ra được đến phòng khách cậu bị bọn họ kéo ngược lại ngã xuống sàn.
- Cái thứ không có lễ tiết như mày thì định đi đâu chứ, thằng điếm!!!!
Tên anh trai liên tục đá vào bụng , vào lưng ,vào đầu khiến cậu hoa mắt nôn ra cả bụm máu. Máu chảy từ đầu thấm ướt cả chiếc áo phông cậu đang mặc, cậu không còn tỉnh táo để đứng dậy nữa rồi. Cậu ôm lấy đầu, sợ hãi. Tên bố ruột thấy vậy thì nhăn mặt, lôi cậu từ mặt sàn dậy:
- Mày định dựa hơi thằng chó Jeon đấy để chơi bọn tao một vố lớn sao. Được tao cho mày biết có gan chơi bọn tao thì có gan để bọn tao chơi lại.
Ông ta xé rách chiếc áo phông cậu đang mặc ra cúi xuống ngấu nghiến thân thể trắng nõn tuyệt mĩ đầy những vết tím đỏ vừa mới bị hằn lên. Cậu dùng sức lực cuối cùng gào khóc đẩy ông ta ra, nhưng tên còn lại đã kịp thời bịt miệng cậu bằng băng dính, trong khi đó cậu cảm nhận được quần mình cũng bị tụ xuống. Trong đầu cậu lúc này điên loạn thét gào nhưng cuối cùng lại chỉ nghĩ ra được cái tên " Jeon WonWoo, Jeon WonWoo".
Hai bố con kia đang thoả mãn đi đến bước cuối cùng thì cửa ra vào mở ra, có một thân ảnh lập tức đưa chân đạp cho cả hai tên ngã lăn quay.
Jeon WonWoo ngồi dưới xe đợi, đồng hồ chỉ đến phút thứ 5 mà không thấy thân ảnh Xu Minghao đâu, anh ngước lên nhìn căn nhà của cậu ở tầng 3 cũng không thấy động tĩnh gì. Chắc mẩm cậu còn nhiều đồ để dọn, nhưng đến khi đồng hồ đưa đến phút thứ 10 thì cảm giác lo lắng từ đâu ập tới. Anh lập tức lao ra khỏi xe, chạy nhanh lên tầng nhà cậu đang ở. Thấy lão đại hối hả đi như vậy, bọn đàn em đằng sau tự động rút dao lao lên. Khi anh mở cánh cửa ấy ra, đập vào mắt anh là Xu Minghao nằm trên sàn bê bết máu cùng hai con cuồng thú đang lao vào cắn xé. Jeon lão đại như tức điên mất kiểm soát lao vào đạp bọn khốn nạn dám động vào người của anh. Khi bọn chúng bị đạp ra hai bên anh mới nhìn rõ Xu Minghao, cậu đang loã thể nằm dưới sàn , đầu máu đã ngừng chảy nhưng cả thân mình dính đầy máu khiến anh hoảng hốt. Mồm bị băng dính bịt chặt, đôi mắt lờ đờ như không còn tỉnh táo. Anh ngồi xổm xuống bế cậu trên tay, ôm cậu vào lòng. Đưa tay tháo băng dính ra khỏi mồm cậu , khi đó cậu vẫn liên tục lẩm bẩm:
- Jeo....N ...Jeon .... WonWoo... Jeon
Anh đau lòng ôm chặt lấy thân hình mỏng manh ấy, cả thân người to lớn như bảo phủ lấy thân thể loã lồ của cậu. Anh áp má mình vào trán cậu, hôn lên nhân trung của cậu nhỏ giọng:
- Ừ, anh đến rồi....đến để bảo vệ em!

[CHUYỂN VER +EDIT][WONHAO]PHU NHÂN CỦA LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ