YMMD - 1

762 49 3
                                    

tình hình là thấy wonsoon có vẻ ít fic quá nên quyết định viết một cái thật nghiêm túc và tử tế :D mình hứa không drop nên bạn nào thấy fic lâu quá không update nhớ ib chửi mình nheeeeeee :))))

------------------------------------------------------------------------------------------

wonwoo không thể nào ngủ được. đã nhiều đêm rồi anh chưa có một giấc ngủ đúng nghĩa và điều đó khiến anh mệt mỏi. nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, những cảnh tượng kinh hoàng, những ám ảnh mơ hồ dội khắp cơ thể làm wonwoo sợ hãi và bất an đến nỗi không thể chìm vào giấc ngủ được. tình trạng này đã diễn ra một thời gian dài nhưng anh không thể vượt qua nó.

hôm nay là một ngày giá lạnh, thật sự rất lạnh, tuyết phủ khắp nơi trong thành phố. ánh nắng chiếu xuống mặt tuyết trắng lấp lánh có thể làm người ta chói mắt, không khí lạnh đến co quắp lơ lửng trong không trung. trên đường thưa thớt người qua lại, họ lướt đi như những bóng ma lặng lẽ để chóng về ngôi nhà ấm áp của mình.

một cách chậm chạp và yếu ớt, wonwoo lê đôi chân đã lạnh cóng của mình qua những con đường ngập đầy tuyết. hơi lạnh thấm vào người anh qua lớp vải mỏng, thân nhiệt không thể ấm hơn bởi cơn đói đang dày vò anh từng giây phút. ước muốn có cái gì đó nóng để lấp đầy cái bụng rỗng của wonwoo mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khác, nhưng nó chỉ khiến anh thêm tuyệt vọng. 

"mua nhanh nào, thưa ngài, chúng tôi sẽ không thể mua thêm khi có bão tuyết kéo về."

những người đàn ông bán lương thực trong các cửa hàng chào mời, khói trắng thở ra trong không khí nhanh chóng đọng lại thành những cục băng li ti. hương thơm từ máy bán cà phê khiến wonwoo khổ sở hơn bao giờ hết. những thứ đó, anh chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. 

kể từ ngày thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó, wonwoo đã lang thang không biết bao nhiêu ngày trên các đường phố lớn nhỏ. không tiền, không người quen biết, sức khỏe lại yếu và vô số thương tật trên người, anh không thể xin làm việc ở nơi này. tình cảnh bần cùng, đôi khi wonwoo phải bò ra bãi rác để nhặt thức ăn rơi vãi cho bớt cơn đói dù anh không muốn vậy.

có người truy lùng wonwoo, anh biết, anh bận rộn với việc chạy trốn. anh không thể diễn đạt chính xác việc mình đã trải qua, nhưng anh sợ và căm ghét nó hơn tất thảy mọi thứ. anh không muốn bị bắt trở lại nơi tăm tối đó...

"này cậu, cậu ổn chứ?"

một vài bác đi ngược lại với hướng của wonwoo đang đi hỏi làm anh giật mình.

"...vâng cháu ổn..." anh trả lời.

"nhà cậu có gần đây không?"

"...vâng cũng gần..." wonwoo nói.

"vậy mau về nhà đi nhé, sắp có bão tuyết nữa rồi đó, cậu không sống được nếu cứ lang thang như này đâu."

bão tuyết... wonwoo đã từng trải qua vài cơn bão tuyết ở vùng đất này nên anh biết nó kinh khủng như thế nào, nhưng... anh không biết nên làm thế nào, anh không có nơi nào để đi. nếu cơn bão tuyết ập đến khi anh chưa tìm ra chỗ trú, thì anh cũng đành vui lòng chịu chết, ít nhất là sẽ không phải sống trong lo lắng và thiếu thốn như này nữa. wonwoo tiếp tục lững thững bước đi mà không nhìn đường.

longfic | seventeen | wonwoo x hoshi | you made my delight (#YMMD)Where stories live. Discover now