hiiiiii ngọn cây ở hà nội đang rất mát :D
-------------------------------------------------------------------------------
hôm nay là một ngày đẹp trời, đúng như soonyoung đã nói. cậu có thể hạnh phúc trèo lên tàu điện để vào trung tâm thành phố làm việc. soonyoung làm việc ở một quán cà phê gần những khách sạn sang trọng nhất thành phố, với thành phần khách giàu và hào phóng, nên tiền lương thực sự rất dư dả so với nhu cầu sống của cậu.
đây là ngày mở cửa đầu tiên của quán sau cơn bão tuyết hôm nọ, nên khách vẫn chưa đến nhiều. soonyoung khoác tạp dề vào, sẵn sàng cho công việc của mình. cậu nghĩ đến wonwoo, vị khách bất đắc dĩ kì lạ ở nhà, và cân nhắc liệu có nên mang một ít cà phê về cho anh không.
chuông cửa rung lên, khách đã đến và soonyoung nên chuản bị để nhận order của họ. nhưng ngay khi thấy vị khách, cậu toét miệng nở nụ cười tươi thật tươi.
"phục vụ, một americano nóng thêm whipped cream và syrup chocolate."
"anh không định đổi món à?" soonyoung nhận order và nói với người khách mặc vest lịch lãm trước mặt.
"tôi sẽ đổi chừng nào quán đổi nhân viên."
urgg đúng là biết đùa, soonyoung bật cười, nói người khách đợi thành phẩm một chút. vài phút sau, cậu mang cốc americano nóng đến bàn của vị khách kia, ngồi xuống ghế luôn bởi quán bây giờ không đông khách.
"uhm, vẫn ngon đấy." hắn gật gù sau ngụm đầu tiên.
"tôi nghĩ anh đổi vị rồi chứ, mặc cả vest mới đến thế này, ô tô cũng chiếc khác luôn, mà vẫn gọi americano à? kim mingyu nên là kim keo kiệt." soonyoung cà khịa.
"này, cậu ăn gì mà lúc nào cũng xỉa xói tôi vậy?" mingyu nhướn mày cười, hai chiếc răng khểnh lộ ra khiến hắn trông đặc biệt đẹp trai, uh huh soonyoung biết.
mingyu là khách quen của quán, đúng hơn là khách quen của soonyoung. hắn làm cái gì đó rất to và oách, soonyoung không rõ nhưng hắn giàu và đẹp trai, cậu biết thế đã. hắn luôn đến quán vào buổi sáng, order cùng một loại đồ uống và có cuộc nói chuyện nhảm nhí nào đó với soonyoung trước khi đi làm. một phần không thể thiếu trong ngày làm việc của cậu.
"mà dạo này không thấy anh dẫn theo người yêu nhỉ?" soonyoung hỏi.
"người yêu?" mingyu hỏi lại với vẻ mặt không hiểu lắm.
"ừ, anh hay đi với một người khác mà, hay đứng đợi anh ở cửa đó, lúc nào cũng che kín mặt vậy."
"à..." mingyu nhấp một ngụm cà phê nóng, đảo mắt xung quanh quán "...anh ấy không có ở đây, anh ấy mất tích rồi, chừng vài tháng trước."
soonyoung giở bộ mặt nghiêm trọng nhìn thẳng vào mặt mingyu thăm dò.
"thật? báo cảnh sát chưa?"
"việc này không liên quan đến cảnh sát, tôi sẽ sớm tìm ra anh ấy thôi." mingyu trả lời "đến giờ đi rồi, cảm ơn vì cốc cà phê, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai."
hắn đứng lên có vẻ vội vàng, đi về phía cửa, nhưng đột ngột quay lại chỗ hai người đã ngồi, trước mặt soonyoung và chìa ra một bọc giấy nhỏ có dán một tờ note màu xanh trên mép. soonyoung không hiểu lắm về hành động đó, thì mingyu hắng giọng trước khi nói.
YOU ARE READING
longfic | seventeen | wonwoo x hoshi | you made my delight (#YMMD)
Fanfictiontitle : YMMD (you made my delight), vì seventeen đang dần đi hết chuỗi #YMMD nên mình cũng muốn đặt tiêu đề như thế :v au : Sâu sắp hết lười :) pairing : wonsoon (wonwoo x hoshi) raiting : (loading...) warn : dont like dont read