YMMD - 5

206 29 3
                                    

cúi đầu cảm ơn tất cả những ai đã đọc cái fic nhảm nhí này TT

---------------------------------------------------------------------------------

chỉ còn một ngày nữa là tới giáng sinh, khắp mọi nơi đều được trang hoàng rực rỡ và ấm cúng, sẵn sàng cho một đêm an lành. thời tiết lạnh buốt như càng góp vui thêm vào ngày lễ ngoại đạo rất được ưa chuộng này. wonwoo cũng thấy trong lòng háo hức đợi chờ dù anh đã không còn ở tuổi treo bít tất trên đầu giường mỗi đêm rồi. theo một cách nào đó, wonwoo nhận ra mình đang dần trở nên yêu đời hơn, lạc quan hơn, không còn những nỗi sợ chực chờ nữa, anh đang sống những ngày hạnh phúc nhất đời mình, trong ngôi nhà nhỏ của soonyoung.

có tiếng gõ cửa, wonwoo ngẩng đầu dậy khỏi màn hình máy tính. bây giờ vẫn còn sớm, soonyoung chưa đi làm về, vậy ai có thể đến đây được nhỉ? anh tắt máy tính rồi lật đật chạy ra thềm, xoay tay nắm cửa và mở ra.

wonwoo ước gì mình đã không mở cửa. anh quay mặt vào và đóng mạnh cánh cửa lại nhưng nó không nhúc nhích, không chịu khép lại dù anh có đẩy mạnh đến mức nào. vị khách không mời đẩy cánh cửa ra, lực mạnh hơn của wonwoo rất nhiều, huống chi anh vẫn chưa hết ốm sau những ngày cơ cực lang thang ngoài đường. người kia bước hẳn vào trong nhà, đóng cánh cửa lại sau lưng, nhìn chủ nhà bất đắc dĩ đang đứng yên đó, không nói nên lời.

"vậy là tôi đã đúng..." người kia nói, khóe miệng nhếch nhẹ như để xác nhận lời nói của mình "tôi nói rồi, anh không chạy thoát được khỏi tôi đâu, dù anh có chết thì tôi cũng phải tìm thấy xác anh."

cổ họng wonwoo bùng cháy một cảm giác giận dữ và bất lực, anh muốn quay lại và đấm vào mặt tên khốn kia đến khi tay anh đau đớn, nhưng anh không làm gì được. cả người anh tê dại, sững sờ. làm sao tên khốn này tìm ra được chỗ này? hắn đã thấy anh ở trung tâm thương mại ư?

rồi wonwoo nhìn thấy trong tay hắn xách một cái túi, bên trong có một cốc americano thêm whipped cream, cốc còn lại là latte vị đào yêu thích của anh. không... tại sao? tại sao hắn lại mua chúng? hắn đã kế hoạch trước sẽ đến đây gặp anh?

"chưa đến 2 tháng anh mất tích, trông anh cũng không đến nỗi tệ. anh thật sự rất may mắn khi được kwon soonyoung tìm thấy đấy."

"sao cậu biết soonyoung?" wonwoo trừng mắt lên nhìn hắn.

"anh gọi tên cậu ta nghe ngọt ngào nhỉ, chẳng bù cho tôi, với anh, tôi chỉ là một tên khốn không tên tuổi, phải không? đã bao giờ anh gọi tôi là kim mingyu đâu, đúng không?"

"tôi hỏi lại, tại sao cậu biết soonyoung?"

nếu tên khốn kia dám nói điều gì nguy hiểm cho soonyoung, wonwoo sẽ không từ bất cứ điều gì để thẳng tay giết hắn. anh không hiểu vì sao hắn tìm được đến đây, nhưng anh biết, nếu hắn dám động đến soonyoung, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. với wonwoo, cậu là một ai đó hơn cả ân nhân cứu mạng...

"tôi và cậu ta là bạn thân." mingyu thản nhiên trả lời.

"bạn thân? nghe có nực cười không, làm gì có chuyện người tốt như soonyoung chơi chung với hạng đểu chó như cậu." wonwoo nhún vai.

longfic | seventeen | wonwoo x hoshi | you made my delight (#YMMD)Where stories live. Discover now