YMMD - 10

344 32 5
                                    

:D

--------------------------------------------------------------------------

"hôm nay là một ngày chết tiệt!"

"minghao!"

soonyoung la khi nghe thấy minghao chửi thề. kì thực hôm nay cậu cũng quá bất ngờ khi gặp mingyu và wonwoo trên đường, tệ hơn là wonwoo đã ôm cậu trước mặt minghao. dù có mù thì người ta cũng sẽ thấy rành rành biểu hiện của anh là không phải xã giao bình thường. cậu lo lắng minghao sẽ phản ứng tiêu cực và bây giờ thì nó đã thành sự thật.

"cái đó cũng nằm trong kế hoạch của anh?" minghao hỏi, mạnh bạo đóng cửa nhà lại sau lưng, không thèm để giày lên đúng kệ.

"minghao, chờ đã..." soonyoung luống cuống khóa cửa và nhặt giày của nó để lại lên kệ, chạy theo nó vào nhà.

"anh có biết em đã phát chán vì chờ đợi rồi không?" minghao quay phắt lại đối diện với soonyoung, biểu cảm dữ dội đến mức cậu co rúm lại trước mặt nó "thằng cha đó là ai?"

"minghao..."

"trả lời em, thằng cha hôm nay ôm anh là ai? anh tưởng em mù chắc? bất cứ ai có mắt cũng sẽ thấy cái ôm đó không hề bình thường chút nào, không bình thường, anh hiểu không?"

minghao là kiểu người rất bình lặng, luôn ít nói và thích quan sát hơn là to tiếng vì những vấn đề nhỏ nhặt. nhưng điều đó cũng đồng nghĩa khi nó nổi giận, thì không gì đáng sợ hơn. minghao rất ít khi nổi nóng với soonyoung và cậu hiểu tình hình đang tồi tệ đến thế nào.

"đó là wonwoo, anh đã cứu anh ấy khỏi trận bão tuyết..." soonyoung lí nhí trả lời.

rồi cậu kể nhanh việc cậu cứu wonwoo như thế nào, tình trạng thảm hại của anh và cả chuyện liên quan đến mingyu dù cậu biết chúng không cần thiết. cậu chỉ nhắm mắt kể và nhấn mạnh rằng giữa họ không hề có gì bất thường cả.

"em không thấy wonwoo đáng thương sao?"

cả một câu chuyện dài như thế, soonyoung cố gắng kể để minghao thấy điều cậu làm là đúng. nhưng đáp lại mớ dài dòng ấy, là khuôn mặt càng tức giận hơn và tràn ngập sự thất vọng khó diễn tả của minghao. nó thở ra một hơi nặng nề.

"em nói anh bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không chịu nhớ?" minghao gay gắt nói "soonyoung, anh quá tốt, anh quá ngây thơ và điều đó không tốt chút nào. anh nhìn đi, chính lòng tốt và thiện ý của anh đã khiến thằng cha wonwoo đó yêu anh, yêu anh, anh hiểu không?"

cổ họng và não soonyoung đều ngưng trệ hoạt động.

"em đã dặn rồi, khi anh không có ý gì với người khác, thì đừng quá tốt với họ như thế. nhưng anh đâu có nghe, anh không lọt chữ nào hết. anh chỉ dành lòng tốt của mình cho những thứ vớ vẩn và bây giờ anh nhìn đi, anh thấy hậu quả chưa? wonwoo yêu anh, tên đó yêu anh và anh thì cứ như thằng ngốc vậy."

minghao nói đúng, thật sự soonyoung không hề có ý định gây dựng một mối quan hệ sâu sắc nào với wonwoo, cậu biết và bản thân cậu không hề đi trái với điều đó. nhưng cậu cứ tốt bụng với anh như bản năng, và bây giờ thì rắc rối đã xảy đến. wonwoo yêu cậu mà cậu không hề biết. soonyoung thật là một thằng ngốc.

"...anh xin lỗi." soonyoung lí nhí nói trong khi cố gắng không để nước mắt rơi.

"anh xin lỗi với em thì cũng làm được gì? anh phải làm rõ ràng với tên wonwoo kia kìa."

không, làm sao soonyoung làm vậy được. cậu không thể nói với wonwoo rằng cậu không hề có tình cảm gì với anh, rằng việc chăm sóc anh trước giờ chỉ là lòng tốt, việc cậu luôn đối xử dịu dàng với anh chỉ là lòng tốt, tất cả mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở lòng tốt...

không... không được đâu, soonyoung không dám nghĩ wonwoo sẽ ra sao nếu cậu nói những điều khủng khiếp đó với anh. anh đã tin tưởng cậu như vậy, đã dành cho cậu nhiều cảm xúc như vậy, cậu không lỡ phá hủy những điều đó. cậu không nghĩ đến chuyện hôm nay dù là trong giấc mơ. tất cả đều bắt đầu từ cậu mà ra...

"anh sao thế, anh nói gì đi chứ, soonyoung?" minghao nắm lấy hai vai soonyoug lắc mạnh "đừng nói là anh không dám làm thế. huh, anh không dám phải không? vậy tại sao ngay từ đầu anh lại dành quá nhiều tấm lòng của mình cho tên đó?"

"...anh không biết..." soonyoung run rẩy, hai tay đưa lên cố lau những giọt nước mắt đang lăn xuống. trọng lực thật đáng ghét.

nếu biết trước wonwoo sẽ phải lòng mình vì thứ lòng tốt này, soonyoung nguyện trở thành kẻ ác để anh căm ghét và nguyền rủa. cậu không có ý định khiến wonwoo yêu mình, cậu chỉ làm những việc nên làm, cậu chỉ là người đơn giản như vậy thôi.

minghao thấy soonyoung không nói nên lời vì kinh ngạc lẫn bối rối, nước mắt rơi xuống ướt cả hai ống tay áo cậu thì chỉ biết thở dài thật dài. đến bao giờ soonyoung mới nhận ra cậu đáng quý như thế nào trong cuộc đời đầy bất hạnh này đây? nó dang tay ôm cậu vào lòng, để đầu cậu vùi trên vai mình, nghe những tiếng nức nở cố nén của cậu.

"nín đi, em biết anh không cố tình mà." minghao an ủi, xoa xoa mái tóc mềm mại của soonyoung.

"...anh xin lỗi em, minghao, anh xin lỗi..." lời xin lỗi được nói dưới làn nước mắt nghẹn ngào luôn có sức mạnh hơn những lời nói thông thường.

"em biết rồi, đừng khóc nữa."

soonyoung không giải quyết được chuyện này thì minghao đành phải làm hộ thôi. cuối năm rồi mà còn nhiều việc ghê, nhưng để thêm vài ngày nữa cũng không sao. dù không thích người yêu mình cứ qua lại với một tên khác, nhưng minghao cũng không nỡ làm tan nát trái tim người khác vào đúng những ngày đầu năm như vậy.

sáng hôm sau, ngày cuối cùng của năm cũ, khi minghao thức dậy, thì nó thấy soonyoung đang hì hục gói cái gì đó có vẻ là đồ ăn trong một tấm vải. cậu buộc chặt gút thắt rồi xách lên, nói minghao có bữa sáng trong bếp rồi đấy, sau đó đi ra phía cửa.

"anh đi đâu vậy?"

"...anh sẽ về muộn đấy, đừng gọi điện cho anh."

rồi soonyoung đóng cánh cửa gỗ lại. căn nhà im ắng lạ thường. không cần soonyoung nói, minghao cũng biết cậu đi đâu : gặp wonwoo. ngày hôm qua hẳn cậu đã rất khổ tâm và day dứt, lòng tốt của cậu không cho phép cậu cứ để chuyện này xảy ra, nên trời vừa sáng đã dậy để đi gặp anh. đôi khi cuộc đời khó hiểu như vậy đấy, minghao nghĩ.

bánh soonyoung nướng thậtngon.

------------------------------------còn nữa---------------------------

i'm such a haosoon trash TT

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 27, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

longfic | seventeen | wonwoo x hoshi | you made my delight (#YMMD)Where stories live. Discover now