"Ơ, tôi thấy có gì kìa!"
"Này! Anh bảo sao? Hả?!?! Cái... cái... gì vậy?"
"Hơ... ơ... ơ..."
"Này! Sao vậy? Thứ... thứ... quái quỷ gì đây? Đừng! Không... không... đừng! Á! Á! Á! Á!"
Một thứ gì đó nhọn hoắt đâm xuyên qua cơ thể, máu trào ra, thêm một nhát đâm thủng tim, con người xấu số ấy tức thì bị xẻ hai ra, nội tạng văng khắp nơi. Tiếp đó, một tiếng "xoẹt" vang lên, sau nữa là tiếng "bịch", một vật tròn rơi trên mặt đất. Tròn tròn, dính máu, có mắt, mũi và miệng há ra ngơ ngác. Cái xác không đầu, máu phun ra từ cổ, ngã vật xuống. Một cái gì đó bên cạnh, khó hình dung được hình dạng, nhìn một lúc lâu. Rồi sau đó, đi thẳng trong vô định...
Mặt trời lên, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào phòng, Thiên Khang mở mắt. Ngồi trên giường, Khang thẫn thờ, chưa bao giờ Khang mơ một giấc mơ như vậy. Nhìn đồng hồ rồi nhìn sang đám bạn đang ngủ say như chết, Khang vỗ từng đứa: "Dậy! Dậy đi! Đi học mau! Trễ rồi! Nhanh lên!"
Từng đứa ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, rồi vệ sinh cá nhân, soạn sách vở, lật đật chạy xuống canteen, bữa sáng hôm nay là bánh sandwich cùng một chút coca.
"Sao mình thấy vô vị và tẻ nhạt quá cậu. Ngày nào cũng vậy." Một đứa bạn lên tiếng.
"Vậy chứ cậu làm sao cho vui đây." Khang trả lời.
"Chịu."
"Mà nghe nói hôm nay lớp mình có đứa mới chuyển vô thì phải."
"Nam hay nữ vậy hê?"
"Từ rồi biết, cậu chỉ được cái tia gái."
"Còn hơn cậu, đồ nhát gái."
"Chán cậu thật."
Đến trường, Khang lặng lẽ ngồi vào bàn, đợi giáo sư tới, cậu ngó nghiêng xung quanh hồi lâu, ngắm nhìn ngoài khung cửa sổ, dưới kia một nhóm sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau đang đùa giỡn, đứa thấp bé nhất bỗng bị giật mất cặp, ném lên trên một bức tượng. Tên thấp bé đó đành đứng nhìn không cách nào với tới được, còn bên cạnh là đám bạn đang cười đùa vì đã nghĩ mình chơi khăm tên nhóc con đó. Bỗng thầy phó hiệu trưởng ra, và thế là đám sinh viên đó bị ông thầy mắng một tràng. Thật may cho đứa bé con đó. Khang cười thầm.
Lớp đang ồn ào bỗng xôn xao về một thứ gì đó, thì ra là cậu học sinh mới. Cậu ta tên là Isaac. Quan sát người bạn mới, Khang thấy Isaac có chiều cao khoảng 1m8, cao xấp xỉ Khang. Dáng vẻ cân đối, đôi mắt sáng, sâu thẳm bên trong thể hiện một vẻ huyền bí, khó tả. Mái tóc màu nâu, xoắn nhẹ,cùng với khuôn mặt trắng trẻo. Đây là một vẻ đẹp khiến các sinh viên nữ nhìn vào đều mê mẩn. Nhìn sơ qua có thể thấy Isaac là người sống hướng nội, là người kiệm lời, ít nói. Dường như Khang thấy Isaac có một điều gì đó sâu xa bộc lộ trên mặt Isaac. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua, Khang thấy có một nụ cười trên mặt Isaac để lộ hàm răng trắng sáng, thẳng đều.
"Hừ! Chẳng gì đặc biệt cả! Vẫn như mấy đứa ất ơ chuyển vào đây hồi trước thôi." Một anh chàng tóc nâu, ăn mặc trông bảnh bao lên tiếng. Nhưng Khang thì thấy Isaac là một người khác biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khải Huyền Từ Địa Ngục - Apocalypse From Hell
FantasyTên truyện: Khải Huyền Từ Địa Ngục Tác giả: Kant Thể loại: Fantasy, Horror, Thriller, Adventure Tình trạng: Đang cập nhật Nội dung: Một loài sinh vật được ghi nhận chưa từng xuất hiện trong lịch sử bỗng một ngày trỗi dậy ảnh hưởng tới sinh tồn của n...