Chương 1 (1)

2.2K 141 13
                                    

Jaehyun thân yêu,

Anh chưa từng nói với em điều này, nhưng ngày em nói lời yêu anh chính là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời anh. Hạnh phúc tới mức, anh không bao giờ nói điều tương tự với em. Có lẽ, đó là lý do hai đứa mình chẳng thể dài lâu.

Yêu em,

Doyoung

Jung Jaehyun là chuyên gia trong hai lĩnh vực. Một, là nghệ thuật. Là một nhà phê bình nghệ thuật, cậu có thể phân biệt rõ ràng những nét riêng rẽ của một bức tranh và miêu tả chúng theo cả ngàn cách. Điều còn lại, là Kim Doyoung.

Kim Doyoung là một nhà văn, anh sống tại căn hộ số 32B trong một tòa nhà nhỏ nằm cạnh ga tàu. Anh là kiểu người ruột để ngoài da, và là một fan cuồng nhiệt của Queen. Anh thích phân loại cảm xúc của mình theo màu sắc. Khi Jaehyun xuất hiện trước cửa nhà với bữa tối trên tay, anh nói anh đang có màu "vàng". Khi Jaehyun và anh cãi vã, anh sẽ có màu "xám". Khi cả hai dành cả buổi tối ở bên nhau trò chuyện với ly rượu vang, anh mang sắc "tím". Khi họ chia tay, anh chỉ còn lại màu "đen".

"Em có nghe tin gì về cậu ấy chứ?"

Jaehyun thở dài, "Không có," cậu châm điếu thuốc, phớt lờ ánh mắt tò mò của Yuta. "Anh ấy không hề liên lạc với em kể từ sau khi chúng em chia tay 3 tháng trước. Em ngờ rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ làm vậy."

"Anh tưởng em đã từ bỏ rồi," Yuta nói. Cả hai dựa người vào thành lan can kim loại mỏng trên ban công nhà Jaehyun, để những âm thanh của thành phố và mùi khói thuốc cay nồng lấp đầy cánh phổi.

"Em từ bỏ," Jaehyun trả lời, nhả ra làn khói màu xám nhạt, "và rồi em bắt đầu lại lần nữa."

Yuta nhún vai, anh rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc nằm giữa họ và lấy ra một cái bật lửa. "Một đời ngắn ngủi," Anh nói, trượt điếu thuốc thanh mảnh lên môi mình.

Jaehyun gật đầu, cậu đồng tình. "Đây là điều đúng chuẩn phê bình nghệ thuật nhất chúng ta từng làm."

"Có một lần anh miêu tả bộ sưu tập của Sicheng là 'xấu một cách vô lý, như có một con chó poodle ở trên một chuyến bay' và rồi em ấy không chịu nói chuyện với anh mấy tuần liền." Yuta bảo, "khá là mỉa mai khi mà tụi anh sống chung với nhau."

"Anh có nghe gì về anh ấy không?"

"Nghe gì cơ? Về Doyoung á?" Yuta cau mày, "không nhiều lắm, nhưng anh đoán cậu ấy đang rất ổn."

Jaehyun thở dài, "Em hiểu rồi."

"Dù sao thì, giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"

"Em không biết nữa," Jaehyun lẩm bẩm "anh ấy chỉ là cứ thế kết thúc tất cả."

Yuta rít mạnh một hơi, lắc đầu. "Tệ thật," Anh vỗ vai Jaehyun, "Anh luôn thấy cậu ấy có vẻ bất ổn, có lẽ rời xa cậu ấy sẽ tốt hơn cho em."

Jaehyun gật đầu, nhả ra thêm một làn khói khác. Luồng khói lấp kín lá phổi và bay lên không trung, đôi mắt Jaehyun lướt qua những đường nét màu xám nhạt, giọng nói của Yuta dần tan loãng vào không khí. "Cũng có thể."

Jaehyun thân yêu,

Mọi thứ trong căn hộ đều gợi nhắc về em, nó khiến anh phát điên. Anh không biết tại sao mình lại đuổi em đi nữa, nhưng anh cầu nguyện rằng đó vẫn là quyết định tốt nhất cho cả hai chúng ta.

JAEDO I TRANS I ONE STEP AHEADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ