Chương 2 (2)

777 81 1
                                    

"Taeyong vừa gọi. Sang tuần cậu ấy sẽ đến."

"Được rồi."

"Jaehyun, em biết điều đó có nghĩa là gì," Yuta nói qua điện thoại, "em đã đạt được bước tiến gì mới với Người-Mà-Em-Biết-Là-Ai-Đấy chưa?

"Anh ấy có tên mà."

"Sao cũng được. Chỉ cần nói với anh là em đã ru rú trong phòng cả tuần qua thay vì thực sự nói chuyện với Doyoung."

"Dù sao thì, em đã thực sự nói chuyện với anh ấy."

Yuta dừng lại. "Sao cơ? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Nó khá...ổn. Bọn em cần phải tìm ra cách gì đó." Jaehyun thở dài.

"Mẹ nó," Yuta lẩm bẩm. "Em ổn chứ?"

"Em không biết?" Jaehyun trả lời.

"Okay," Yuta nói thật chậm. "Nhớ này, nếu em cần bất cứ điều gì, em có thể gọi cho anh."

"Em biết rồi."

"Jaehyun, hãy cẩn trọng," Yuta chậm rãi nói, "Em đã từng tổn thương rồi, anh không muốn em tổn thương thêm lần nữa."

Jaehyun nhìn trân trân lên trần nhà, tấm chăn quấn quanh chân cậu. "Em nghĩ em là người gây ra tổn thương nặng nề nhất." Jaehyun lặng lẽ bảo.

"Jaehyun, không." Yuta nhẹ nhàng đáp. "Em cần ngừng đổ lỗi cho bản thân."

"Vậy em phải đổ lỗi cho ai đây?" Chiếc chăn trên người Jaehyun khẽ động. "Chết tiệt, em phải đi đây."

Yuta chép miệng, "Ok, cứ vậy đi. Nhưng nhớ gọi lại cho anh, cuộc nói chuyện này chưa kết thúc đâu."

"Tạm biệt, Yuta."

"Bye, Jaehyun." Jaehyun đặt điện thoại xuống, liếc mắt sang bên cạnh và thở ra khi vẫn nhìn thấy tấm lưng rộng của Doyoung, đầu anh quay sang hướng khác. Hõm lưng anh được điểm xuyết bởi những nốt ruồi nhỏ xíu, và Jaehyun buộc phải chống lại sự thôi thúc muốn chạm tới tận cùng của khoảng trống giữa họ. Thay vào đó, cậu chậm chạp rời khỏi giường, đảm bảo sẽ không đánh thức Doyoung trong khi từ từ tròng vào người chiếc áo sơ mi và quần jean mà cậu mặc đêm qua. 

Jaehyun đứng ở thềm cửa, đầu ngón tay nấn ná trên tay nắm cửa, cậu nhìn lại vết lún trống trải cậu để lại trên giường, bên cạnh Doyoung. Jaehyun mở cửa thật chậm, đối mặt với dãy hành lang trước khi thở ra một hơi nặng nề và rời đi.

Jaehyun yêu dấu, 

Chúa ơi, anh thật cô đơn. Anh đã có vài buổi hẹn hò, nhưng nguyên nhân của chúng chỉ là vì chúng ta đã chia tay nhau 3 tháng và Sicheng thì lo lắng cho anh. Nhưng anh không thể không nhận ra rằng mọi thứ không hề giống như khi bên em. Không ai có thể đem lại cảm giác giống em.

Chẳng phải mọi chuyện đã bung bét hết cả rồi sao? Anh không hạnh phúc trong mối quan hệ của chúng ta, nhưng anh vẫn không hạnh phúc một khi đã thoát khỏi nó.

Anh ước rằng mình có thể thuộc về en, một lần nữa, mà không có tất cả những vấn đề của chúng mình.

Có lẽ, chỉ một đêm thôi.

JAEDO I TRANS I ONE STEP AHEADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ