Chương 3 (1)

672 68 1
                                    

Jaehyun yêu dấu,

Anh đang rất bực bội. Anh đã tới cửa hàng tạp hóa, và không thể chọn mua giữa bơ lạc và bơ hanh nhân, điều đó khiến anh cực kỳ tức giận, vì anh không biết tại sao mình lại trở nên thiếu quyết đoán như vậy. Như thể anh không thể đưa ra bất cứ quyến định nào cả, anh thật yếu đuối. Toàn bộ chuyện này là một phép ẩn dụ ngu ngốc về cuộc đời anh, cứ liên tục đấu tranh với bản thân về mọi quyết định mình đưa ra.

Ugh. Anh đang đọc lại những gì anh viết và nhận ra rằng nó hoàn toàn vô nghĩa. Ngày hôm nay không dành cho anh.

Yêu em,

Doyoung

Có đôi lúc, Jaehyun tận hưởng buổi sáng một mình. Cậu tỉnh dậy lúc mặt trời lên, nhẹ nhàng mặc chiếc áo len trước khi rời khỏi phòng khách sạn, thả bước đi giữa bầu không khí thư thái mà buổi bình minh mang lại. Chẳng khi nào cậu có việc cụ thể để làm, nhưng Jaehyun thích tản bộ trong sự tĩnh lặng, điều đó cho phép cậu được thư giãn và làm lơ đi sự bất ổn của bản thân. Buổi sáng hôm nay, cậu đi xa hơn thường lệ, và trải nghiệm cảm giác ngạc nhiên đầy vui lòng khi nhìn thấy một quán café trong thị trấn đã mở cửa, ánh sáng ấm áp chiếu lên vỉa hè bằng xi măng.

Jaehyun ngay lập tức bị đánh úp bởi hương thơm của quế, cà phê và bánh ngọt khi tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng từ một chiếc loa mà cậu chưa nhìn thấy lan tràn vào trong không khí. "Chào buổi sáng," anh chàng phục vụ nói, đôi mắt nặng trĩu cho thấy sự mệt mỏi của cậu ta. 'Mark', theo như thẻ tên, khẽ ngáp và nở nụ cười nhợt nhạt. "Tôi có thể lấy gì cho ngài?"

"Có thể cho tôi một ly macchiato," Jaehyun nói, "và ừm," đôi mắt lướt qua quyển thực đơn.

"Tôi gợi ý món bánh nướng việt quất," giọng nói trầm thấp phát ra từ một người đàn ông với vóc dáng cao ráo, đang bước ra từ phía sau bếp, trên tay là một khay lớn đựng bánh muffin.

Jaehyun nuốt nước bọt khi nhìn thấy 'người bạn thời thơ ấu' của Doyoung – anh ta cao hơn hẳn so với cậu. "Vậy lấy cho tôi món đó."

"Okay," Mark nói, "tên anh là gì nhỉ, để ghi vào đơn order ấy?"

"Jaehyun," Johnny, người đang để những chiếc bánh muffin vào vị trí trên khay bày bằng thủy tinh một cách chuyên nghiệp, giật bắn mình đứng dậy, thiếu chút nữa thì đập đầu vào bàn thu ngân.

"Jaehyun? Trong Jung Jaehyun?" Johnny hỏi.

Jaehyun muốn độn thổ luôn cho rồi, và không bao giờ quay lại. "Đúng vậy," cậu trả lời một cách rụt rè.

Jaehyun nheo mắt, "Markles, đừng tính tiền. Sử dụng quyền giảm giá cho nhân viên của anh, anh mời cậu ta." Johnny bước ra khỏi bàn thu ngân, nhìn xuống Jaehyun. "Nói chuyện đi, Jung Jaehyun."

Ôi Chúa ơi, Jaehyun không sống sót được qua vụ này đâu.

Jaehyun yêu dấu,

Hôm nay anh nhận được cuộc gọi từ bạn anh, Johnny! Anh không nghĩ hai người đã gặp mặt, nhưng Johnny và anh từng là hàng xóm và bạn thân của nhau. Thậm chí nụ hôn đầu năm 12 tuổi của anh cũng là với anh ấy nữa, nhưng vì theo học trường đại học khác nhau, tụi anh cũng bị tách ra xa. Thật tốt khi nói chuyện lại với anh ấy, nhưng như thế làm anh nhớ nhà quá.

JAEDO I TRANS I ONE STEP AHEADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ