Chương 1 (2)

1K 102 0
                                    

Jaehyun đáp xuống một sân bay nhỏ, mang theo một chiếc vali đựng các đồ dùng nhu yếu phẩm và khoác trên vai một cái balo chứa đầy những bức thư. Sân bay ồn ã và ngập tràn những giọng nói xa lạ mà Jaehyun chẳng thể nhận ra, chúng khiến Jaehyun cảm thấy bối rối, như thể tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Jaehyun chỉ có thể nghĩ về một nơi duy nhất mà Doyoung có khả năng sẽ tới. Cậu bước ra khỏi sân bay và lên một chiếc taxi, đến lúc này adrenaline trong máu dường như đã tiêu tán bớt. Đầu gối Jaehyun run lên khi cậu lo lắng nghĩ về hành động tiếp theo của mình, trong trường hợp không tìm thấy Doyoung. "Chúa ơi, mình đã làm gì thế này?" Jaehyun lẩm bẩm, bỏ qua ánh nhìn quan ngại của người tài xế về sức khỏe thần kinh của cậu.

Cảm giác lo lắng vẫn tiếp tục bủa vây khi cậu bước vào một quán trọ nhỏ, nhưng ngập tràn cảm giác quen thuộc. Âm thanh của phố xá bên ngoài bị chặn lại ngay vào khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại phía sau lưng. "Xin chào, tôi có thể làm gì cho ngài?" Người giữ cửa hỏi cậu.

Jaehyun trả lời một cách vụng về, "Tôi muốn một căn phòng."

Anh ta gật đầu, nhập gì đó vào trong máy tính. "Tôi có thể biết tên ngài được không?"

"Jung Jaehyun."

"Ngài đã từng tới đây lần nào chưa?"

Jaehyun thoáng ngập ngừng, cậu ậm ừ. "Đã, một lần."

"Vậy tôi tin rằng ngài đã nhớ tất cả những dịch vụ bổ sung của chúng tôi."

Không, cậu không nhớ. Nhưng Jaehyun vẫn gật đầu. "Đúng thế."

"Được rồi thưa ngài. Đây là thẻ khóa phòng của ngài. Hy vọng rằng ngài sẽ thấy hài lòng khi ở đây!"

"Cảm ơn," Jaehyun liếc nhìn biển tên của anh ta, "Kun."

"Không có gì."

Jaehyun suýt nữa ngủ thiếp đi khi ở trong cái thang máy tĩnh lặng đó, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn trượt được thẻ khóa qua máy quét và mở cánh cửa để vào phòng. Jaehyun thả mình xuống giường, căn phòng gần như giống hệt với lần trước cậu ở đây. Jaehyun nhắm mắt lại, cậu đã hoàn toàn kiệt sức sau chuyến đi, cậu chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị trên chiếc giường dành cho hai người.

Jaehyun yêu dấu,

Anh nhớ em nhiều, nó thật ngu ngốc. Hôm nay anh đã đi vòng quanh căn hộ một lượt và nhìn thấy chiếc áo nỉ cũ thời đại học của em. Sicheng qua nhà để xem anh thế nào và cậu ấy thấy anh đang nhìn chằm chằm vào bức tường, với chiếc áo vẫn nằm trên tay. Cậu ấy ném nó lại vào tủ quần áo. Anh ghét điều này, anh ghét em, anh ghét việc em đã khiến anh trở nên yếu đuối như thế.

Chúa ơi, anh nghĩ mình cần phải đi đâu đó.

Yêu em,

Doyoung

Mỗi ngày, Jaehyun sẽ lấy ra và đọc một bức thư của Doyoung, và chỉ vì cậu không ở nhà không có nghĩa là thói quen ấy phải dừng lại. Cậu thở dài, đặt bức thư xuống và luồn những ngón tay vào mái tóc lúc này đã hơi bết dầu sau một ngày dài rong ruổi. Ugh, cậu cần đi tắm.

JAEDO I TRANS I ONE STEP AHEADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ