Chap 2: Tôi yêu anh đó,thì sao?

48 6 2
                                    

Thẩm Nhân Mã vốn dĩ là một thiên kim tiểu thư,cô từng bị bạn học chê là kiêu ngạo và tự mãn quá đà.Thực chất,cô cũng không phủ nhận,cô xinh đẹp và học giỏi,cũng có cớ để kiêu căng đó,hơn là bọn chẳng có gì hay mà cứ dương dương tự đắc.

Cô được rất nhiều người khối trên tỏ tình thế nhưng cô chẳng ưa được ai cả,một chút cũng không.Cô quá kiêu ngạo,hay là cô vẫn còn trẻ con quá mà không hiểu tình yêu?

Cha cô mong cô lấy được một người,cô rất sợ chuyện sinh con,nhắc tới chuyện làm thế nào để mang thai thì cô càng kinh hãi hơn nữa,cô là người phương châm độc lập,không thích ai kiểm soát.

Lần này,Nhân Mã nộp hồ sơ để làm việc tại Lãnh thị.Không ngờ,người có hồ sơ đẹp kinh người như cô lại bị tay giám đốc từ chối.Cô điên tiết lên đi được,chửi rủa đủ các thứ mà vẫn không hả giận.Tại sao chứ?Mặt cô cũng đâu phải quá kém ưa nhìn?Cô là người học giỏi tối nỗi được vượt lớp mà?Tại sao?

Thẩm Nhân Mã thất thần ngồi nghĩ,loại bỏ các trường hợp về cô đi,suy ra chắc chắn là tên giám đốc bị ngu.Nhân viên top đầu như cô mà dám bỏ,đáng ghét!

Nhân Mã quyết định tới tận Lãnh thị chất vấn tổng tài.Cô hít một hơi thật sâu rồi mạnh mẽ bước vào.Nhân viên ở đó cứ nhìn cô mê đắm,nhan sắc của cô là dạng hiếm có,nhất là loại chủng băng sơn mỹ nhân.

- Thưa chị,phòng tên giám đốc khốn nạn ở đâu ạ?

Nhân viên lễ tân rùng người trước câu hỏi của cô,tổng giám đốc thật sự rất đáng sợ mà lại có nữ nhân dũng cảm gọi là"khốn nạn",chị ta vừa thấy buồn cười vừa sợ.,Lãnh tổng,oan gia của anh tới rồi!

- Tiểu thư,phòng giám đốc ở tầng cao nhất!

Nhân Mã không do dự bấm cầu thang,bọn họ vẫn mơ màng khâm phục nhan sắc của cô.Cô tức giận ấn nút cầu thang,hắn ta dám không nhận mình vào Lãnh thị,ta đây sẽ phá cầu thang Lãnh thị.

- Thưa tiểu thư,cô muốn gặp ai?

- Tên giám đốc khốn nạn.

Người thư ký sững sờ nghe rồi bật cười điềm đạm,lạnh lùng nói:

- Chẳng phải là cô Thẩm nộp hồ sơ vào đây sao?Rất xin lỗi, cô không hẹn trước thì sẽ không gặp được ngài đâu.

Cô phẫn nộ,cố gắng kiềm chế cơn giận:

- Hắn ta cao quý lắm sao?Tên đó ngu đần,ích kỉ vừa thôi lại còn....

- Vào đi!

Một tiếng lạnh khốc vang lên từ căn phòng tổng giám đốc.Nhân Mã cảm nhận được dũng khí của cô trong chốc lát đã tan biến,cô tính chuồn đi thì cánh cửa đẩy ra:

- Sao?Có gan nói xấu tôi sau lưng, lại không có gan đối mặt với kẻ thù?

Lãnh Song Tử bước ra,khuôn mặt đẹp trai như điêu khắc khiến Nhân Mã thẫn thờ một lúc,rồi khi lấy lại tâm trí,cô trừng mắt lên:

- Ai...ai nói...tôi không có gan?Anh đừng có nói bậy!

- Vậy thì vào đây!

[12 chòm sao] - Bình minh mới: Mãi mãi tươi trẻWhere stories live. Discover now