Chương 3: Thần Y

2.5K 149 6
                                    

Tại một thôn trang cách xa hoàng thành, tuy là thôn trang nhỏ nhưng những thứ họ có ở đây lại không hề nhỏ. Nơi đây là quê nhà của người được gọi là Thần Y vang danh khắp thiên hạ. Tuy nhiên, ngoại trừ người ở thôn trang này ra thì không ai là đã từng thấy qua dung mạo hắn. Chỉ biết hắn là nam nhân.

"Có phải thẩm thường đau đầu, khó ngủ hay không? Đôi khi còn rất lười ăn, ăn vào lại vô cùng nhạt miệng?"

Nam nhân vận bạch y cẩn thận bắt mạch cho từng người. Không sai! Hắn chính là Thần Y mà người khắp thiên hạ đều nhắc đến. Không ai là không nghe qua danh hắn - Uông Kim Ngưu.

"Đúng, đúng vậy."

Hắn ôn nhu nở nụ cười: "Ta sẽ kê cho thẩm vài thang thuốc, cứ mỗi ngày vào buổi tối sắc uống, liên tục một thời gian bệnh sẽ khỏi hẳn. Phiền thẩm qua bên kia lấy thuốc. Người tiếp theo."

"Đa tạ." - Vị thẩm thẩm ấy nhận lấy đơn thuốc rồi tiến sang quầy có một nữ tử vận y phục màu hồng nhạt đang đứng bốc thuốc, bộ dáng hớt hải vì những đơn thuốc đến liên miên nhưng lại không nhầm lẫn các loại thuốc với nhau, cũng không gây ra sai sót gì.

"Nè, Kim Ngưu! Huynh không thể khám chậm hơn được sao? Chẩn bệnh, kê đơn nhanh như thế thì sao muội làm kịp?" - Nàng thở dốc, hai tay chống hông, phồng má quát Kim Ngưu, người dám quát hắn như vậy thì hiện tại chỉ có mình nàng.

"Liên nhi, muội mau đi! Đừng phàn nàn nữa. Đơn lại chồng chất mất thôi."

Kim Ngưu nhìn nàng, mười phần thì mười phần trong mắt hắn hết thảy đều là ôn nhu.

Hằng ngày, người đến y quán này của hắn khám bệnh không ít, tuy nhiên có một người không bệnh mà ngày nào cũng đến khiến hắn phiền chết cả lên!

"Mỹ nhân, ta đến rồi đây."

Vừa nhắc đã đến, hắn ta không phải người của thôn này, hắn đến từ kinh thành phía Bắc, là một tên công tử ham mê tửu sắc, hắn ta đã nhìn trúng Kim Liên nàng!

"Cút ngay cho ta!"

Thấy hắn đưa tay nghịch tóc nàng, Kim Ngưu vội phóng lại đứng chắn trước nàng, hắn ta mấy tháng trước đến đây tá túc, không ngờ lại say mê Kim Liên liền ở lại đây cả tháng trời!

"Ngươi làm gì vậy? Lần nào cũng ngăn cản ta! Gả nàng ấy cho ta làm thiếp có phải là nàng sẽ sống trong nhung lụa không?"

"Ngươi đừng có mơ! Thiết mạng sống thì tránh xa muội ấy ra một chút. Đừng bắt ta đại khai sát giới!" Kim Ngưu nhìn hắn ta bằng đôi mắt rét lạnh không thể hơn được nữa. Theo hắn biết, phụ thân hắn ta là quan phụ mẫu ở Bắc thành, cũng chẳng giúp gì được cho dân mà còn vơ vét của cải. Hắn chắc phải gặp lại Công chúa một lần nữa rồi!

Hắn ta có chút hoảng, khẽ 'hừ' lạnh một cái rồi phất tay áo bỏ đi.

"Ca ca, huynh tiếp tục chẩn bệnh đi a! Muội còn phải bốc rất nhiều thuốc đó!"

[12 chòm sao] Đoạn Hồng DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ