Chương 5: Hoàng Cung Thâm Sâu

2.2K 165 5
                                    

Hoàng cung nguy hiểm khó lường, chỉ cần một bước sa chân sẽ là trăm lần không thể ngóc đầu. Cự Giải nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, đã quá quen với việc triều thần mưu vị, và đặc biệt là hậu cung đấu đá.

"Nhân Mã tham kiến Công chúa!"

Cự Giải vui vẻ mỉm cười, hôm nay nàng là kéo Khổng Nhân Mã này vào cung dạo chơi, nàng quen biết nàng ta cũng đã lâu nhưng chưa lần nào đưa vào hoàng cung, hôm nay là sanh thần của nàng, phụ hoàng đặc biệt ân chuẩn. Vui vẻ một hồi nàng mới để ý phía sau Khổng Nhân Mã vẫn còn một nữ tử nữa, nữ tử này đầu cài trâm ngọc, y phục là loại vải thượng hạng, người thường không thể mua được, khẳng định không phải nô tỳ, bèn cất giọng hỏi:

"Nhân Mã, đây là...."

"A, đây là Mẫn Song Ngư, nhị tiểu thư Mẫn gia, là bằng hữu mới của ta!"

Song Ngư nhún người hành lễ: "Song Ngư khấu kiến Công chúa, Công chúa cát tường!"

Nhan Cự Giải đưa mắt đánh giá nàng ta một lúc. Nếu nàng nhớ không lầm thì nữ tử Mẫn Song Ngư này được người đời đồn đại là phế vật, nàng ta hậu đậu, làm việc gì cũng hỏng, thi hoa đều không biết, nhưng lại được Mẫn lão gia vô cùng sủng ái, Nhân Mã há có thể đối nàng ta xem như bằng hữu?

"Ngươi là tiểu thư phế vật của Mẫn gia?" Cự Giải nghiêng đầu hỏi, Song Ngư mím môi nhẹ 'vâng' một tiếng, nàng trước giờ cho dù ở trong phủ hay rời khỏi phủ đều phải gắn lên cái danh xưng 'phế vật' mà người đời ban tặng, nay đến Công chúa cao quý vẫn còn biết đến nàng!

"Ngươi sợ cái gì? Bổn công chúa chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhân Mã vốn rất ít kết bằng hữu, ta tin mắt nhìn người của tỷ ấy không tồi, nếu tỷ ấy đã xem ngươi là bằng hữu thì ta đối ngươi cũng như vậy! Nào, sau này không cần hành lễ!"

Song Ngư lại nhún người một cái, ngẩng mặt lên nhìn Cự Giải, quả là Công chúa một nước, đúng là tuyệt sắc giai nhân, nàng được diện kiến Công chúa hẳn là vô cùng có phúc!

"Nghe nói ngươi từ nhỏ yếu đuối? Được, đến hoàng cung rồi ta sẽ khiến ngươi không thể động chút là nước mắt như mưa được! Ta vẫn có chút không tin ngươi là phế vật!" Cự Giải thong thả cất bước đi, Nhân Mã vô cùng tự nhiên đi song song với nàng, còn Song Ngư chỉ cúi đầu nối gót theo sau. Nhân Mã một hồi có chút bực bội quay người ra sau kéo Song Ngư lên, khoác tay nàng ta cùng đi.

"Ngươi cứ lẽo đẽo theo sau như vậy sao? Mẫn Song Ngư, ta biết ngươi vốn rất thông minh, chỉ là cầm nghê không tinh thông thôi. Ngươi chẳng phải rất am hiểu về trà sao? Ngươi sợ gì chứ?"

Nhân Mã suốt dọc đường cứ luyên thuyên mãi, Cự Giải đưa mắt liếc nhìn Song Ngư nãy giờ che miệng ngáp cũng đã được vài cái, định lên tiếng ngăn lại nhưng mà cứ hể mở miệng là Nhân Mã kia lại tiếp tục câu chuyện, cuối cùng nàng cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Giải nhi, sao hôm nay con lại có tâm trạng đến Ngự Hoa viên thưởng hai vậy?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên, Nhân Mã khẽ thì thầm vào tai Song Ngư gì đó, Song Ngư gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Cự Giải tham kiến Uyển Phi nương nương."

"Nhân Mã tham kiến Uyển Phi nương nương."

"Song Ngư tham kiến Uyển Phi nương nương."

Cự Giải mở lời đầu tiên nhún người hành, Nhân Mã và Song Ngư cũng theo đó đồng thanh cất lời, đối nàng ta cung kính thi lễ.

"Đều miễn lễ cả đi." Uyển Phi nhẹ phất tay, nàng ta tiến đến nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, : "Ngươi là Mẫn Song Ngư? Tiểu thư phế vật?"

Nhân Mã chán ghét đưa mắt nhìn nàng ta một cái. Qua lời Cự Giải, Uyển Phi này hiện đang nhận được thánh sủng, hậu cung trừ Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương ra thì nàng ta hiện đang giữ chức vị cao nhất, tất cả các phi tần mọi bước hành động đều có chút e dè nàng ta, hết mực cận trọng.

"Vâng. Tiểu nữ là Mẫn Song Ngư của Mẫn gia." Song Ngư lòng bàn tay đã sớm siết chặt giấu trong ống tay áo. Nhân Mã nói nàng không được e sợ, nàng phải khiến mọi người biết nàng không phải là phế vật! Thứ nàng có, ngoài trừ thân phụ ra thì kinh thành này không ai có được!

"Ồ, Cự Giải, con lại cùng 'phế vật' kết thân?" Uyển Phi nhìn sang Nhan Cự Giải cất lời, chất giọng mười phần thì hết chín là khinh bỉ.

Cự Giải nàng trước giờ vốn không ưa Uyển Phi này, bà ta vì ngôi vị mà không từ thủ đoạn loại bỏ phi tử ngán đường, bà ta vì ngôi vị không tiếc suýt chút nữa hại chết mẫu hậu nàng, hại chết Hoàng hậu của Nhan Hoa quốc này, nàng trước giờ vốn không để bà ta vào mắt, nàng gọi bà ta một tiếng 'Uyển Phi nương nương' là đã cho bà ta một chút tôn nghiêm rồi! Hừ. Bây giờ lại cậy sủng sinh kiêu.

"Nương nương, mẫu hậu ta không quản, người cũng thật rảnh rỗi mà xen vào chuyện của ta?"

"Nhân Mã, phụ thân ta vừa đem về một ít trà, trà này độc mà cũng không độc tùy vào cách pha trà. Lần sau tỷ đến phủ ta không biết có nhã hứng dùng thử?"

Song Ngư đột nhiên quay sang Nhân Mã mỉm cười nói, Nhân Mã hiểu ý nàng muốn làm gì liền cùng nàng phối hợp!

"Ngươi sẽ không ghi hận mà độc chết ta đó chứ?"

"Độc chết người nên độc thôi. Đúng rồi! Công chúa, hay ta biếu người một ít xem như quà gặp mặt?" Song Ngư nói với Nhân Mã rồi lại mỉm cười quay sang Cự Giải. Lời này là muốn cảnh cáo Uyển Phi, nếu bà ta động thủ, nàng sẽ có cách dùng trà độc chết bà ta!

"Hảo! Đa tạ." - Cự Giải mỉm cười nhẹ, gật đầu nhìn Song Ngư.

"Nương nương, không còn việc gì thì tỷ muội ta cáo lui trước, nương nương cứ tiếp tục thưởng hoa, một lát ta sẽ đem trà của Mẫn tiểu thư sang cho nương nương dùng thử." Còn việc có chết hay không phải xem người pha thế nào thôi!

Cư nhiên, vế sau Cự Giải không hề nói ra, không đợi hành lễ, Cự Giải đã kéo bọn họ rời đi một khoảng khá xa.

Nói đoạn, nàng khoác vai Song Ngư.

"Mẫn tiểu thư, ngươi thông minh đó! Ngươi phải như vậy thì mới khiến bọn họ e dè, sợ hãi. Hay ngươi đến đây sống với ta đi?"

"Thôi đi Công chúa à! Hoàng cung đích thị là một vực sâu vạn trượng, phía dưới còn là một vũng lầy nhơ nhác, vì thế một bước sa chân thì chính là vạn kiếp bất phục, việc ban nãy cũng chỉ là một phần nhỏ trong chốn hoàng quyền tranh đoạt này, Song Ngư đến đây sống với người khác nào đã một chân bước vào đầm lầy sâu vạn trượng? Vẫn là nên ở Mẫn gia thôi." Nhân Mã tiện tay ngắt một cành cây, phe qua phẩy lại suốt cả quãng đường!

Song Ngư không biết nói gì, chỉ thầm tự nhủ. Nàng sẽ không để người đời tiếp tục gán danh 'phế vật' nữa!

____HẾT CHƯƠNG 5____

Mọi người thấy chương này thế nào? Hãy comment để hai đứa mình biết nhé. Moazzzz...

[12 chòm sao] Đoạn Hồng DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ