Tố Linh sau khi nhắm mắt và trút đi hơi thở cuối cùng của mình. Bà tưởng mình sẽ đi đến suối vàng hoặc địa ngục hay là thiên đàng, đại loại vậy. Nhưng không hiểu sao bây giờ xung quanh bà là một màu đen.
"Có ai không!?" Bà nói lớn và chờ mong ai đó có thể đáp lại câu hỏi của mình. Một lúc sau, vẫn như vậy, một không gian không thấy gì cả được bao phủ bởi màu đen và không một tiếng động.
Bỗng chớp nhoáng một chùm sáng xuất hiện ở phía xa. Dù nó xa thì bà vẫn nhìn rất rõ, vì nó là điểm sáng duy nhất trong bóng tối vô tận này. Tố Linh bất giác hướng về phía ánh sáng mà đi từng bước từng bước một.
Khi gần như sắp có thể đến được, chùm sáng đột ngột lóe lên làm chói cả mắt. Lấy tay che lại. Và cứ như thế Tố Linh như bị ánh sáng đó nuốt chửng không một dấu vết biến mất hoàn toàn tại không gian đen.
Một giọng nói cất lên sau đó: "Tất cả đều phụ thuộc vào số mệnh của ngươi. Sống tốt, đây là ân huệ dành cho ngươi, Tố Linh"
......
Lạnh!
Đây là cảm giác của bà bây giờ. Bỏ tay che mắt xuống, bà từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt bà là một cái trần nhà trắng.
Ngạc nhiên và hoảng hốt là cảm xúc hiện tại của bà. Không phải bà đã chết rồi à?
Đây là...đâu?
Lại một gió lạnh ập tới. Bà run người, cuối cùng cũng phác giác ra được một điều gì đó.
Là...xuyên không sao?
Mặc dù bà biết bây giờ giả thuyết đó vô cùng ảo tưởng. Nhưng nếu không như vậy thì sao bà lại ở đây? Xung quanh bà hiện giờ là một căn phòng đơn sơ nhưng lại cho người khác cảm giác cao cấp.
Từ góc nhìn, bà bỗng nhận ra hình như bà đã cao hơn trước? Vội đưa tay lên mặt sờ tới sờ lui... Nếp nhăn trước đây của bà đâu!? Sao bây giờ nó lại mịn màng và nhẵn nhụi?
Tố Linh dường như nghĩ ra gì đó, đưa bàn tay ra trước mặt. Đập vào mắt là một đôi tay trắng nõn và không một vết nhăn lại có chút thịt.
Rồi lại nhìn xuống thân thể, từ phần ngực đến chân, bà hiện tại đã xác định rằng chính mình hiện tại là một cô gái trẻ. Đi đến chiếc bàn có đặt gương, bà cầm lên quan sát khuôn mặt mình.
Ừm, Đây đích thật là một cô gái trẻ. Khuôn mặt cũng không tính là mỹ nhân nhưng cũng coi như là đẹp đi, trên người bình thường.
Buông gương xuống, bà phát hiện là không khí xung quanh mình càng ngày càng lạnh. Nhìn tới nhìn lui, phát hiện được chiếc điều hòa ở trên cao kia. Cầm lấy điều khiển đặt ở đầu giường, bà bấm tắt.
Khi nhìn thấy rõ số trên cái điều khiển, bà ngạc nhiên vô cùng. Là 5°C? Cô gái này muốn chết à?.
Ngẫm lại một chút, từ tất cả những điều trên, bà có thể xác định là sau khi chết bà không đi về đâu cả mà được sống lại trên cơ thể người khác.
Nếu hỏi bà sao mà biết được mấy từ như sống lại hay xuyên không thì có thể nói là do cô bé bên nhà hàng xóm.
Con bé đó tuy nhỏ nhưng lại khá ảo tưởng. Thường xuyên đến trước mặt Tố Linh nói rằng mai sau vào một ngày nào đó sẽ xuyên không hay trùng sinh, trọng sinh gì đó, rồi sẽ đi cua trai khắp thiên hạ gì gì đó. Lúc đó chỉ biết cười cười rồi lắc đầu, con bé nói rất nhiều nhưng bà lại như mắt điếc tai ngơ mà thôi. Còn nhỏ mà đâu thể nào mở miệng nặng lời nói là ảo tưởng được.
Tuy không thật nhưng bây giờ lại xảy ra với bà. Không thể không nói, tất cả đều như ngoài tầm hiểu biết của bà.
Sờ nhẹ cánh tay, phát hiện rằng cả thân thể gần như sắp thành một khối băng rồi. Mà nhà tắm lại không có trong phòng này vậy chắc là ở ngoài. Nghĩ vậy, Tố Linh đi đến tủ quần áo cầm đại một bộ đồ được xếp gọn gàng trong đấy rồi bước ra ngoài.
Vừa mở cửa, bà thấy ấm áp một chút. Nhưng có lẽ thân thể hiện tại của bà quá lạnh nên không chú ý xung quanh cho lắm. Chỉ tìm kiếm mục tiêu là nhà tắm.
Thật may mắn là nhà tắm cách không xa căn phòng bà bước ra nên dễ dàng nhìn thấy. Bà bước nhanh vào và đóng cửa lại.
Bà phát hiện ra là nhà tắm này rất là sang trọng. Bồn tắm tròn rộng lớn. Bên đây lại có một lồng tắm bằng kính. Nhìn sơ qua là như vậy. Bây giờ bà cũng không rảnh mà đứng quan sát.
Bước lại gần bồn tắm bà bật nước lên. Để chế độ nước ấm và đứng chờ một lúc thì nước cũng hơn nửa bồn. Bà không tắt mà cởi quần áo bước vào. Nằm dựa vào thành bồn, nước vẫn cứ chảy cho đến khi đầy thì tắt.
"Đây là lần đầu tiên ta tắm trong bồn tắm..." Bà thở dài nhẹ, nhắm mắt lại hưởng thụ nước ấm đang làm giảm bớt độ lạnh của thân thể do bật điều hòa.
Ngoài phòng nhà tắm, có một người đứng trước cửa nhìn chằm chằm. Sau đó được một lúc thì quay lại vị trí cũ của mình tại phòng khách chơi những món đồ chơi.
____________
Đôi lời cuối chương:
Lại xong một chương rồi. Mọi người hãy cho mình biết cảm nghĩ khi đọc xong hai chương đầu đi nào ≧﹏≦
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống Lại, Một Lần Nữa Được Làm Mẹ
RandomTác giả: Mộc Tử Kim Thể loại: Ngôn tình, Đô thị, Hiện đại, Xuyên thư, Nữ phụ, Nguyên sang. Độ dài: Không biết Tình trạng: Đang viết Lời nói đầu: Lại thêm một câu chuyện được tôi viết. Phong cách viết của tôi không biết đã thay đổi chưa nhỉ? Văn án: ...