Chương 6

116 18 13
                                    

Xe taxi đậu trước khu Trung tâm thương mại - Sầm Quất. Hạ Linh trả tiền rồi dắt Tống Nhiên xuống xe, tay nắm tay bé rồi cả hai cất bước vào trong.

Tầng trệt khu bán trang sức đá quý nên cả hai bước vào thang máy đi lên tầng 4 - khu lương thực thực phẩm. Tống Nhiên khi đi vẫn nắm chặt tay cô không muốn buông mà chạy nhảy như những đứa trẻ khác.

Bé mấp máy đôi môi nhỏ hỏi: "Mama, chúng ta đi mua đồ ăn gì vậy?". Đôi chân nhỏ đi lon ton, cứ chớp chớp mắt nhìn xung quanh.

"Hôm nay, mama sẽ trổ tài nấu ăn. Chúng ta đi mua nguyên liệu, tối nay sẽ ăn lẩu" Hạ Linh đưa tay xoa đầu bé.

"Nguyên liệu là gì ạ?" Tống Nhiên nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Hạ Linh phì cười rồi nhỏ giọng giải thích: "Nguyên liệu ở đây mama nói là những thứ giúp cho chúng ta hoàn thành món lẩu đó. Như là tôm, cá viên, rau,..."

"Vâng ạ, Bánh Bao hiểu rồi"

Nửa tiếng sau, Hạ Linh và Tống Nhiên đã mua xong nguyên liệu. Cô nhìn quần áo thằng bé một chút. Chắc nên mua vài bộ đồ mới cho bé mới được.

Đi lên tầng 5 - khu bán quần áo, Hạ Linh dẫn Tống Nhiên đi vào tiệm bán quần áo trẻ em. Cô mua cho thằng bé những bộ đồ hơi rộng một chút để hoạt động thoải mái hơn. Và dừng như có vẻ thằng bé cũng rất thích. Nếu không thì làm sao mà cười vui vẻ đến thế kia.

Tiền mua những bộ đồ đó tất nhiên là của Tống Đình cho nguyên thân mỗi tháng. Nếu muốn hỏi tiền nguyên thân đâu? Thì cô xin trả lời là nguyên thân không có tiền. Tài sản tiết kiệm của cô ta trước kia thì sau khi cưới Tống Đình đều tiêu sạch sẽ. Thật không nói nổi mà.

Dù dùng tiền của Tống Đình, cô cũng rất ngại. Nhưng bản thân Hạ Linh cô bây giờ không có một đồng bạc trong người. Và có thể tới khi ly hôn cô vẫn phải dùng tiền của anh đi...

Vì vậy, Hạ Linh cô quyết định những gì cô mua cho riêng mình thì sẽ ghi sổ tay lại bắt đầu từ hôm nay. Sau khi ly hôn, cô sẽ cố gắng trả lại cho Tống Đình. Còn những đồ dùng chung cho cả ba người, cô sẽ không tính. Vì chẳng phải anh cũng sẽ dùng hay sao?

Thật ra mà nói, Tống Đình có dùng hay không thì cô không biết. Nếu anh không dùng thì cô sẽ ghi sổ sau vậy.

Những bộ quần áo cô mua cho Tống Nhiên, tiền của chúng cô cũng ghi vào sổ. Vì đây là cô mua riêng cho Tống Nhiên mà. Nên phải tính vào tiền sau này cô trả. Còn những thứ trước kia nguyên thân mua, thì đó là do cô ta chọn và mua, không phải của cô nên tiền trước kia cô sẽ không tính vào.

Về tới nhà, cô để Tống Nhiên ngồi ở phòng khách chơi và xem phim hoạt hình. Còn cô thì xếp quần áo mới mua của bé vào tủ và vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối.

Xong xuôi tất cả, cô dọn ra bàn. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 20h. Thời gian trôi nhanh thật, nhưng Tống Đình vẫn chưa về. Hôm nay anh tan ca trễ à? Theo như cô biết thông thường những nhân viên văn phòng về nhà cũng khoảng 19h. Có lẽ do anh chính là tổng tài đi? Hoặc cũng có thể là do cô sai.

"Mama, con đói" Tống Nhiên từ phòng khách đi vào bếp ôm lấy chân Hạ Linh nói.

Xoa đầu bế lên, Hạ Linh nựng má Tống Nhiên rồi nói: "Đợi papa thêm chút nhé, hay là mama với con tắm trước. Nếu tắm xong papa chưa về thì hai mẹ con mình ăn nhé?"

"Vâng ạ"

Hạ Linh bế bé vào phòng ngủ lấy quần áo. Tống Nhiên cũng có phòng riêng nhưng buổi tối bé thường ngủ ở phòng Tống Đình. Còn phòng bé thì để quần áo. Lấy một bộ đồ trong tủ cô mới xếp khi mua về. Sau đó lại vào phòng cô lấy đồ, hai mẹ con vào phòng tắm.

________________

Đôi lời cuối chương:

Chương này hơi ngắn, thông cảm nha mọi người. Mấy hôm nay mưa lạnh ghê.

Mà cái khúc giải thích về nguyên liệu, mình không biết giải thích sao luôn. Chỉ nói đại, nếu không đúng thì xin lỗi nhé (づ。◕‿‿◕。)づ.

Sống Lại, Một Lần Nữa Được Làm MẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ