Chương 5

117 14 10
                                    

Mặc vào chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần jean dài, lau khô tóc và chải. Xong tất cả, Hạ Linh bước ra khỏi phòng tắm và quay lại phòng mình. Lấy chiếc điện thoại ở trên bàn trang điểm, cô lại ra khỏi phòng ngủ.

Mở lên màn hình điện thoại, nhập mật mã là sinh nhật của nguyên thân. Nói thật, đây là lần đầu tiên Hạ Linh sử dụng điện thoại cảm ứng đấy. Trước kia toàn sử dụng điện thoại bàn quen nên cũng không có mua gì khác. Nếu không phải nhờ vào ký ức của nguyên thân nên cô mới không quá lạ lẫm khi sử dụng.

Mở khóa thành công, Hạ Linh thấy được mấy chục cuộc gọi nhỡ kèm vài cái tin nhắn. Tất cả tin nhắn nội dung gần như nhau và người gửi là bạn của nguyên thân - Liễu Hạnh. Và nội dung là rủ đi bar, shopping,... Nói chung là đi mua sắm và ăn chơi.

Hạ Linh thở dài ngán ngẩm. Coi bộ nguyên thân từ khi giàu có mà ăn chơi sa đọa quá. Cô bấm tin nhắn từ chối rồi gửi đi, xong tắt màn hình. Đi vào nhà bếp, từ trong tủ lạnh lấy nước uống.

Bỗng nghe thấy tiếng xe cứu hỏa vọng ra từ phòng khách. Hạ Linh giật mình xém nữa rớt chai nước. Để nước lại vào tủ lạnh, cô đi ra phòng khách.

Vừa ra tới thì thấy một cậu bé khoảng chừng 3 tuổi đang chơi chiếc xe cứu hỏa. Thân hình khá mũm mĩm, làn da trắng hồng hào và mái tóc đen tự nhiên. Nhìn sơ qua thì có thể thấy được đứa bé được nuôi dưỡng rất kĩ.

Và cô nhận ra đứa bé này là ai. Chẳng phải là đứa con của cô hay sao? Nhìn thằng bé cô đơn ngồi chơi một mình không hiểu sao tình thương của mẹ lại ngập tràn trong cô. Chắc có lẽ là bảo mẫu đã về rồi.

Nhìn thằng bé được nuôi dưỡng thành mũm mĩm thế kia, có thể thấy Tống Đình rất thương đứa con này. Không hiểu sao càng nhìn cô càng thấy gần giống một cái bánh bao?

Gọi một tiếng: "Bánh Bao". Tống Nhiên nghe thấy tiếng gọi thì giật mình, ngẩn đầu lên. Đập vào mắt bé là người mama luôn lạnh nhạt với mình đang mỉm cười nhẹ.

Bánh Bao? Ở đây có bánh bao sao? Chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh. Tống Nhiên không thấy gì cả. Lại nhìn Hạ Linh, đôi mắt bỗng nhiên len lỏi một tia hi vọng.

Phải chăng mama là gọi mình? Có phải hay không mama sẽ quan tâm mình? Có khi nào những mong muốn mình hằng mong ước sẽ thành hiện thực?

Tống Nhiên mím đôi môi nhỏ của mình, rồi lại nhẹ giọng hỏi với niềm hi vọng: "Mama đang gọi con ạ?"

Hạ Linh nhìn đôi mắt, cô thấy trong đó đang có hi vọng. Và cô biết điều bé hi vọng là gì? Nguyên chủ đúng thiệt là một người mẹ không ra gì mà.

Đi đến trước mặt thằng bé, Hạ Linh ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu "Ừm, là mama gọi con đó. Vì con rất giống một chiếc bánh bao nên từ giờ mama sẽ gọi con là Bánh Bao"

Tống Nhiên nhìn một loạt hành động của mama mình. Sau đó thì bật khóc, đứng dậy ôm chặt lấy Hạ Linh.

"Mama! Mama! Đây không phải là mơ đúng không?" Nếu như là mơ thì bé muốn mãi trong giấc mơ đó.

Ôm Tống Nhiên vào trong lồng ngực, đứng dậy. Một cánh tay nâng thằng bé, còn bàn tay kia vỗ nhẹ lưng. Vén tóc thằng bé qua tai, lau đi giọt nước mắt không ngừng rơi kia.

"Ngoan nào, Bánh Bao ngoan nào. Tất cả là thực, không phải mơ. Từ hôm nay, mama sẽ làm một người mẹ tốt. Sẽ chăm sóc cho con cẩn thận nên đừng lo gì cả nhé?" Cô cười cười nhẹ giọng nói.

Tống Nhiên thút thít "Thật ạ? Không được gạt con đấy? Mama, chúng ta móc tay giữ lời hứa nhé?" Bé đưa ngón tay út ra.

Hạ Linh bật cười, cũng đưa tay út ra móc tay: "Mama sẽ giữ lời hứa" cho tới khi người mẹ sau này của con xuất hiện.

Cuối cùng, Tống Nhiên cũng nín khóc nhưng vẫn ôm chặt bả vai cô không buông. Nhìn chiếc đồng hồ trên tường ở phòng khách. Đã 16 giờ chiều rồi à, vài tiếng nữa Tống Đình sẽ về nhà.

Lúc nãy, cô thấy trong tủ lạnh cũng không còn nhiều đồ gì nên đi mua chút đồ thôi. Ôm Tông Nhiên vào phòng tắm "Mama rửa mặt cho con, sau đó thì thay đồ rồi hai chúng ta đi mua đồ ăn được không?"

Tống Nhiên vui vẻ gật đầu "Được ạ"

Và hơn 10 phút sau, hai mẹ con cũng đã tân trang đầy đủ để đi ra khỏi nhà. Hạ Linh mang giày cho mình và cho cả Tống Nhiên. Tắt đèn trong căn hộ, tay dắt con ra khỏi cửa, khóa lại.

Hai người cười đùa vui vẻ bước vào thang máy xuống tầng trệt. Sau đó là bước chân ra khỏi khu chung cư cao cấp.

Đối với Tống Nhiên thì hôm nay là ngày mà bé vui vẻ nhất từ trước đến giờ. Đây là lần đầu tiên bé đi cùng với mama. Thật sự rất vui.

Hạ Linh gọi một chiếc taxi. Xe tới, hai người lên xe và tiến thẳng về phía trung tâm thương mại.

........

Tại tầng cao nhất của một công ty lớn, trong phòng làm việc duy nhất ở tầng đấy. Một người đàn ông đang đối diện với đống giấy tờ.

Và người đàn ông đó là Tống Đình. Anh hiện đang xử lý công việc. Nhìn đồng hồ đeo tay đã 16 giờ hơn. Vài tiếng nữa là tăng ca.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh nhẹ giọng nói "Vào đi". Vừa dứt lời, cửa mở ra và một cô gái mang một ly cà phê vào đặt lên bàn làm việc của anh.

"Mời chủ tịch dùng" Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn đôi chút ngọt ngào lại khá trưởng thành.

Tống Đình gật đầu, không quan tâm đến cô gái mang cà phê vào "Cảm ơn, cô có thể ra ngoài rồi, thư kí Lưu"

Lưu thư kí - Lưu Hạ trong đôi mắt xẹt qua tia bất mãn rồi biến mất rất nhanh "Vâng, thưa chủ tịch". Rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Tống Đình uống một miếng cà phê rồi lại tiếp tục làm việc. Anh phải mau xử lý xong đống này rồi còn mua đồ ăn cho Tống Nhiên nữa. Hôm nay bảo mẫu có việc gấp nên xin về sớm.

Dù trong nhà có Hạ Linh, nhưng có thể cô bây giờ đang đi tụ tập với đám người bạn gì rồi. Phải xong sớm mới được.

______________

Đôi lời cuối chương:

Nữ chủ sẽ không có đơn giản đâu nha.

Hôm nay không biết có động lực nào mà ra chương mới sớm quá vậy nè.

Sống Lại, Một Lần Nữa Được Làm MẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ