"Thiếu tướng, phu nhân ngài đứt tay, kêu ngài về băng bó""Được"
"Thiếu tướng, phu nhân bị kiến đốt, khóc đòi ngài về xoa thuốc"
"Được"
"Thiếu tướng, phu nhân..."
Lục Viễn Huyên đang chăm chú xem giấy tờ liền ngẩng đầu, hỏi lại:
"Phu nhân sao?"
"Phu nhân nói ngài không phục vụ đủ nhu cầu của phu nhân. Cho nên...cho nên phu nhân bỏ nhà ra đi rồi"
"Rầm"
Vị thiếu tướng nào đó giận dữ đập bàn, bực bội đến mức mặt mũi tối sầm lại, nghiến răng.
Sầm Vi, em được lắm. Dám ngang nhiên ngoại tình. Để xem anh trừng trị em như thế nào.
***
Khi Lục Viễn Huyên tới bar đã thấy cô vợ của mình đang ngồi cười nói với một người con trai khác, trông vô cùng hào hứng.
Anh tức giận đi tới, tóm lấy cánh tay cô, lôi cô đứng dậy nói:
"Bà xã, em cũng to gan thật. Dám tới đây chơi đùa với đàn ông khác? Anh phục vụ em còn chưa đủ?"
Sầm Vi uống nhiều, hơi men khiến cô bình thường vốn sợ anh thì bây giờ lại gân cô lên cãi:
"Không đủ, em chính là chê anh yếu sinh lý đó. Mau buông em ra, em phải chơi với tiểu thịt tươi của em"
Ba vạch đen hiện rõ trên mặt anh, anh chiếu ánh mắt sắc lẹm về phía tên đàn ông kia khiến hắn sợ hãi vội vã rời đi.
Sầm Vi trừng mắt:
"Anh doạ người của em bỏ chạy rồi. Mau để em đi tìm người ta"
"Sầm Vi, em dám nói anh yếu sinh lý? Em chết chắc rồi!"
"..."