Chú voi ma mút siêu to khổng lồ chưa bao giờ làm chủ nhân của nó thất vọng. 2 tháng sau, Lục gia có tin vui, Sầm Vi mang thai bé thứ hai.Lục Viễn Huyên vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng cũng có thêm một đứa nhóc cho cu Phong chơi để thằng bé không phá hoại giây phút lãng mạn của anh và vợ yêu của anh.
Buồn vì...
Anh bị cấm dục!
Ai khóc nỗi đau này. Cái cảm giác mà 9 tháng 10 ngày không được đụng vào cô nó đau khổ không khác gì bị tra tấn.
Lục Viễn Huyên tìm hiểu trên mạng, trên đó viết quan hệ trong khi đang mang thai là không tốt. Nhưng vẫn có thể nếu nhẹ nhàng một tháng một lần chắc là ổn thôi.
Sầm Vi mang thai, ngược lại tâm tình rất vui vẻ. Vì cô không còn phải ngày nào cũng lo sợ cái con người kia phát dục bừa bãi.
Nhưng mà hôm nay hình như có gì đó hơi lạ.
Sầm Vi đang ngủ thì có cảm giác cả người bị sờ tới sờ lui. Cô ngái ngủ mở mắt liền thấy Lục Viễn Huyên đang ở trên người mình càn quấy.
"Ông xã, đừng nghịch nữa. Em đang ngủ mà"
Lục Viễn Huyên ngẩng đầu, cười đầy ôn nhu:
"Em cứ ngủ đi, anh làm chuyện của anh"
Anh vừa dứt lời, liền tiếp tục sờ soạng linh tinh.
"Em đang mang thai đấy nhé!"
Sầm Vi trừng mắt nhắc nhở.
"Chẳng phải trẻ con rất thích động vật sao? Để anh cho ma mút của anh vào làm quen với bảo bối một lát hí hí"
Sầm Vi thật sự bất lực với anh, thở dài nói:
"Ông xã, cảnh sát các anh ai cũng biến thái như vậy sao?"
Lục Viễn Huyên bật cười, ngay lúc đó đem vật anh gọi là voi ma mút kia đi vào, giọng nói đầy ma mị trầm thấp:
"Cảnh sát dùng luật để bảo vệ dân. Còn anh dùng chú voi bản đôn để yêu em"
Sầm Vi "..."
" Liêm sỉ của anh để ở đâu rồi?" Sầm Vi để mặc anh càn quấy, thở không ra hơi, bực bối lườm anh.
Thật sự bị anh bức cho mệt chết.
Anh mỉm cười:
"Từ lúc gặp em liền ném cho cẩu gặm rồi!"
"..."