"Sầm Vi, em dám nói anh yếu sinh lý? Em chết chắc rồi"Anh sầm mặt, kéo cô ra phía quầy bar, đập bàn quát:
"Phòng VIP 1,ngay bây giờ"
Sầm Vi mặt mũi hoang mang, cô cố thoát khỏi cánh tay gọng kiềm của anh.
"Ông xã, em đang say, anh đừng chấp lời nói của người say chứ"
Lục Viễn Huyên cười âm hiểm, gương mặt đẹp trai hiện rõ tia tà mị:
"Muộn rồi, đêm nay tôi sẽ dạy cho em biết thằng yếu sinh lý có thể làm gì?"
Mồ hôi hột trên trán Sầm Vi đổ ra. Mẹ nó! Cô nghịch ngu rồi.
Hôm sau, cô đau tới nỗi không có sức ngồi dậy, phó mặc cho anh bế về nhà.
Không biết đêm qua anh hành cô bao nhiêu lần. Cảm tưởng như trời đất đảo tùng phèo hết lên, ruột gan lẫn lộn, đau tới mức thở cũng mệt.
"Ông xã, em xin lỗi, lần sau không dám chê anh yếu nữa"
Sầm Vi nước mắt lưng tròng ngồi trong bồn tắm để mặc cho Lục Viễn Huyên lau người, mếu máo nói.
Anh thoa bọt tắm lên người cô vuốt ve, nhìn cơ thể cô trắng trẻo mềm mại, chỗ nào đó lại đang có phản ứng mãnh liệt.
"Bà xã, anh phát hiện ra em rất giỏi"
"Hử? Giỏi cái gì?"
Anh mỉm cười nhìn cô, thản nhiên nói:
"Biến đồ không xương trở nên cương cứng"
"..."
Sầm Vi đang tự hỏi, kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì...?
***
Từ khi Lục gia đón thành viên mới, vị thiếu tướng nào đó nhiều lần giận dỗi vô cớ.
Sầm Vi thật không hiểu anh nghĩ cái gì.
"Bà xã, em không yêu anh nữa rồi!"
Anh buồn rầu vừa nhìn cô cho con bú vừa lầm bầm.
Sầm Vi bật cười:
"Anh hâm à? Không yêu anh thì yêu ai?!"
"Tại sao em lúc nào cũng quấn lấy nó? Không chịu ôm anh, cũng không gần gũi anh như trước đây nữa"
Khuôn mặt đẹp trai của Lục Viễn Huyên tối lại, lời nói mang đầy ý trách móc.
"Hơn nữa, thằng nhóc này còn sờ ngực em nhiều hơn cả anh nữa. Thật bất công"
Sầm Vi "..."