P3

6K 136 0
                                    


"Mẹ, ti ti, bú bú"

Viễn Phong mè nheo ôm eo Sầm Vi, víu lấy cổ áo cô đòi bế.

Lục Viễn Huyên vừa tắm xong nhìn thấy cảnh này, hai mắt lại đảo quanh tìm cái gậy "như ý" giơ lên đe doạ:

"Ti với tí cái gì? Về phòng nhanh, buổi tối mẹ mày là của ba"

Thằng nhóc quay sang nhìn anh, đôi mắt to tròn đầy ủy khuất:

"Nhưng mà tại ba Huyên tối qua bắt nạt mẹ nên mẹ sáng nay không chịu dậy chơi với con. Nên tối nay mẹ phải là của con"

Sầm Vi đỏ mặt, nghĩ tới tối qua bị Lục Viễn Huyên ăn tới ăn lui, không biết bao nhiêu lâu anh mới buông tha. Cho nên sáng nay cô không có sức rời giường.

Vị thiếu tướng nào đó nghe thấy thế lại vô cùng khoái chí:

"Mày thấy đấy, đàn ông phải dùng hành động để chứng minh sức mạnh, còn mày chỉ biết khóc lóc ăn vạ. Đúng là đồ đàn bà"

"Huhu, mẹ ơi, ba mắng con"

Viễn Phong khi đó mới 2 tuổi, đã bị Lục Viễn Huyên coi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của anh với Sầm Vi.

Sầm Vi thật sự bất lực với độ bá đạo của anh. Chỉ đành ôm con trai khuyên nhủ:

"Thôi Phong Phong ngoan, về phòng ngủ đi con. Ngày mai mẹ hứa chơi với con cả ngày, được không?"

Viễn Phong phụng phịu gật đầu, lẽo đẽo đi về phòng.

Sầm Vi thở dài, gỡ dây cột tóc nằm xuống giường, đề phòng tên nào đó nổi thú tính nên hôm nay cô mặc đồ ngủ rất kín đáo.

Anh ngồi xuống giường, lau tóc nhìn cô cười đểu:

"Bà xã, ra sấy tóc cho anh đi nào. Hôm nay chuyện ở đồn thật sự mệt mỏi làm anh không còn sức sấy tóc nữa rồi"

Sầm Vi bĩu môi, nhưng vẫn ngồi dậy mở tủ lấy máy sấy, tiến lại gần anh, đem mái tóc đen nhánh ngắn cũn của anh sấy khô.

"Mệt thật sao? Sao lúc nào em cũng thấy anh tinh lực dồi dào vậy nhỉ?"

Hại cô đêm nào cũng mệt lử, còn dám kêu bản thân mệt không có sức sấy tóc. Đúng là nói phét không chớp mắt.

"Bà xã, em xem này, thằng cu Phong nó cào anh xát ngực rồi này!"

Sầm Vi nghe anh nói, đặt máy sấy sang một bên, nghiêng đầu ngó lên, cả người vô tình áp lên lưng anh.

"Đâu? Để em xem!"

Anh cởi trần, cô mặc áo ngủ, tuy có kín cổng cao tường, nhưng bên trong cư nhiên không mặc áo ngực. Hai trái đào mềm mại cọ vào lưng anh, cái tên tiểu đệ lại kêu gào kịch liệt.

"Đâu có đâu, em không thấy aaaa"

Sầm Vi bị anh một lực kéo ngã xuống giường, thân hình to lớn của anh đè lên người cô, nụ cười đầy thô bỉ:

"Bà xã, em tưởng em ăn mặc như vậy mà thằng đệ của anh không thét tên em chắc? Hơi bị coi thường nó rồi đấy nha"

Sầm Vi "..."

ĐOẢN: THIẾU TƯỚNG CƯNG VỢ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ