P7

3.8K 113 2
                                    


Sầm Vi sinh xong, cơ thể hình như có chút béo lên. Cô véo cái bụng hơi thừa mỡ của mình, quay sang hỏi anh:

"Này, anh có thấy nó không?"

Lục Viễn Huyên đang nghiên cứu giấy tờ công việc liếc mắt sang:

"Nó là đứa nào?"

Cô mếu máo chỉ vào bụng mình, anh há hốc mồm rơi cả bút trên tay:

"Lẽ nào sau Đồng Đồng còn có...?"

"Anh bị hâm hả? Là mỡ, mỡ bụng đang chào anh đấy!"

Sầm Vi bực bội gắt lên.

Lục Viễn Huyên nhướn vai, tỏ vẻ không hài lòng:

"Đâu có. Anh thấy vẫn rất ổn mà"

Sầm Vi trừng mắt với anh:

"Anh đừng dối lòng nữa. Nói thật đi"

Lục Viễn Huyên thở dài, bỏ giấy tờ vào ngăn kéo cất đi, rời giường đi tới tủ quần áo mở ra, sau đó anh quay ra nhìn cô, giơ lên chiếc áo ngủ lụa ren màu đỏ, mỉm cười đầy ám muội:

"Mặc vào đi, rồi anh nhận xét thật lòng"

Sầm Vi ba vạch đen chảy dài hai bên má, cô cầm gối muốn ném anh, hậm hực nằm xuống trùm chăn, lầm bầm:

"Không nói chuyện với tên vô lại nhà anh nữa"

Anh cười cười đi đến, chui vào trong chăn, ngang nhiên muốn đem đồ trên người cô cởi hết.

Sầm Vi giữ lấy cổ áo, phồng mồm trợn mắt nói:

"Anh muốn làm gì?"

"Thì giúp em nhận xét thật lòng thôi mà"

"Aaaa"

Đúng là ăn tới nghiện, sau trận hoan ái kéo dài 3 tiếng, Sầm Vi chưa kịp thở ra hơi thì Lục Viễn Huyên bên cạnh vuốt ve ngực cô, nói bằng giọng ma mị:

"Chỗ này, hơi thiếu thịt"

Nói rồi tay anh lại đặt vào mông cô, ngâm nga:

"Còn chỗ này, hí hí, đủ dùng, độ đàn hồi rất tốt"

Sầm Vi "..."

Trên đời này nếu ai thắc mắc vô liêm sỉ là gì, cô sẽ không ngần ngại mà chỉ vào mặt chồng mình rồi nói:

"Đây chính là cụ tổ của giống nòi vô liêm sỉ"

...

ĐOẢN: THIẾU TƯỚNG CƯNG VỢ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ