P4

5.1K 134 1
                                    


"Mẹ, hôm nay Phong Phong muốn ngủ cùng mẹ!"

Nhóc Viễn Phong năm nay tròn 5 tuổi nhưng ngày nào cũng phải đấu tranh với một ông bố ngoài tam tuần chỉ để tranh dành mẹ của mình.

Thằng bé tranh thủ lúc ba Huyên tắm mà lao vào lòng mẹ nũng nịu.

"Hôm nay Phong Phong muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích, muốn ngủ cùng mẹ cơ"

Sầm Vi xoa đầu thằng bé, mỉm cười dịu dàng:

"Tiểu Phong từ lúc nào lại thích nghe chuyện cổ tích vậy?"

Viễn Phong mếu máo:

"Chỉ cần là mẹ kể, cái gì con cũng đều thích hết"

"Nhưng mà ba mày không thích đấy!"

Lục Viễn Huyên đã tắm xong từ lúc nào đứng ở cửa lạnh lùng quát.

"Thằng kia, mày lớn đầu rồi mà còn nghe mấy thứ chuyện cổ tích cổ tót, mày nghe xem có ngửi nổi không?"

Thằng bé quay ngoắt đầu, vênh cổ lên cãi:

"Còn hơn ba già rồi còn đi tranh dành với con nít"

Viễn Huyên đang lau tóc, trên eo vẫn còn quấn khăn tắm, anh sầm mặt đi tới:

"Mày dám chê ba già, mày có dám đọ vòi ma mút với ba mày không mà to mồm?"

Nói rồi anh đưa tay muốn rút khăn tắm trên eo xuống.

Sầm Vi "..."

Hai ba con nhà này cứ hễ gặp nhau là lại thành ra như thế này.

Viễn Phong phồng má, không hề nghĩ ngợi đứng dậy, ngay trước mặt Sầm Vi và Lục Viễn Huyên kéo quần xuống.

Sầm Vi "..."

Lục Viễn Huyên "..."

Tất nhiên là thằng bé làm sao đấu lại với anh, bị ảnh xách cổ ném về phòng. Trước khi đi anh còn cười đểu nói một câu:

"Con trai, mẹ mày vốn dĩ là của ba. Mày mà còn động vào vợ ba nữa ba xẻo ma mút nghe chưa?"

Viễn Phong "..."

Thật sự là quá mức ấm ức mà không thể làm gì.

***

Sầm Vi quyết định hôm nay lại nhân lúc anh tắm mà trốn sang phòng ngủ cùng thằng bé.

Cả tuần rồi hôm nay cô mới ngủ với con.

"Mẹ, lại đây nằm đi"

"Ừm, Phong Phong chờ mẹ"

Mẹ ngủ với con trai thôi mà cũng phải lén lút như đi ăn vụng vậy đó.

Sầm Vi nằm cạnh Viễn Phong, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của thằng bé, cười:

"Con trai, mẹ chốt cửa rồi. Ba con hôm nay không sang được đâu. Yên tâm đi!"

"Vâng"

Thằng bé hí hửng ôm eo cô, rụi đầu vào ngực cô, nhắm mắt hưởng thụ.

"Cạch"

Cánh cửa bị chìa khoá một khắc mở ra, vóc dáng anh tuấn cao lớn của Lục Viễn Huyên xuất hiện, kèm theo câu nói đầy phẫn nộ:

"Bà xã, em dám ngoại tình?"

Sầm Vi "..."

Lục Viễn Phong "..."

ĐOẢN: THIẾU TƯỚNG CƯNG VỢ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ