chương 5

273 19 1
                                    

Tôi đang rất bực mình. Ít nhất là cơ thể nói với tôi như vậy, điển hình là tôi đang cặm cụi đục vài lỗ xuống nền đất một cách đầy man rợ. 1 lỗ, 2 lỗ rồi 3 lỗ. Tôi cứ trút giận lên nhánh cây khô trong tay và mặt phẳng bị tôi giẫm hằng ngày vô tội vạ.

Trên bệ chiếc khung cửa nhỏ trên tường, nói là cửa sổ nhưng chắc là khi xây thiếu gạch nên mới để trống có vài chú chim nhỏ đậu ở đó. Chúng cứ lắc lư cái đầu nhỏ xíu, đôi mắt dáo dác nhìn quanh, thi thoảng lại nghiêng mình lấy mỏ mổ miếng gạch xám. Bình thường tôi rất thích chúng nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy chúng phiền. Cầm nắm cát trong tay, tôi nhắm vào chúng mà ném thẳng. Đôi chim hoảng loạn không rõ phương hướng bay tứ tung.

Đã nhiều ngày rồi hắn không đến. Cái tên đáng ghét đó đang làm trò gì vậy chứ? Nghe lũ cấp dưới bàn tán thì hình như chị gái hắn đang ở đây. Tôi cũng đã từng nghe về chị hắn, hầu hết là qua những cuộc nói chuyện của đám cảnh sát cấp thấp vô công rỗi nghề và đôi khi hắn cũng đề cập tới người chị gái sống ở quê, người mà hắn vô cùng kính trọng. Nhưng chỉ vì như thế mà hắn bỏ bê công việc được sao? Hắn không nghĩ đến tiền thuế của những người dân vô tội ngoài kia à? Đúng là cái thứ ăn hại thuế dân.

Có tiếng mở cửa, tôi quay ngoắc đầu lại. Tôi chỉ tò mò thôi nhé, tuyệt đối không phải mong hắn đến hay gì đâu.
Từ sau cánh cửa mở rộng có 2 bóng người bước vào. Có hắn và 1 người phụ nữ, rất đẹp. Chị gái ấy dịu dàng nhìn tôi, mái tóc ngắn suôn mượt màu cát, đôi mắt hiền lành và nụ cười thân thiện. Thoạt nhìn thì biết ngay là chị Mitsuba, tôi nghe được cái tên này trong những câu chuyện hắn kể, sao người như chị lại có đứa em trai như hắn chứ. Chị nhìn tôi rồi quay sang cười với hắn, tôi nghe trong gió phảng phất giọng nói dịu dàng của chị. Do đứng khá xa nên chẳng nghe được gì nhiều, các câu chữ cứ ngắt đoạn không rành mạch. Nhưng nghe loáng thoáng thì hình như là về tôi, cái gì mà không đi đến đâu? Hắn đang khiêu khích tôi đó hả?

Tối nay có lễ hội pháo hoa. Tôi thích nhất là pháo hoa. Nhưng có lẽ không đi xem được rồi, hắn nào còn thời gian để giúp tôi trốn đi chứ.

"ê tàu! Mày có định đi xem pháo hoa không mà ngồi đó như con lợn nái thế?"

Tôi quay ngoắc người lại. Hắn đứng đó ngạo nghễ nhìn tôi. Tôi nói " cứ tưởng ai đó không rảnh." chết tiệt. Tôi đang nói dỗi với hắn sao? Tôi bị sao thế nhở? Nhục quá. Tôi cúi mặt xuống đất. Hắn buông tiếng cười đầy khi dễ.

Hôm nay tên ăn thức ăn cho chó kia phải đi dẹp loạn ở vùng quê nào đó rồi cho nên chúng tôi dễ dàng trèo ra ngoài. Hắn còn không còng tay tôi, tự tin ghê thật. Tôi chạy theo hắn tới bãi cỏ xanh êm ái cạnh bờ sông nước chầm chầm chảy. Có vài con đom đóm, chúng cứ chập chờn tỏa thứ ánh sáng xanh ra, phản chiếu dưới mặt nước trông cứ như phải có cả trăm con. Hắn nằm dài xuống bãi cỏ ẩm ướt, mắt dõi theo lũ côn trùng lượn lờ.

Tia sáng đầu tiên vút lên, nhanh đến nỗi như muốn xé rách cả bầu trời, để lại vệt sáng màu đỏ trải dài theo sau, bông hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời.Sắc đỏ chiếm lĩnh cả đại dương của những vì sao, tiếp nối là xanh, vàng, tím... Tựa như bảng màu 24 sắc thi nhau trải mình tung tóe khắp không gian. Giai điệu của những đoá hoa đêm cứ tiếp tục được hòa tấu cùng vũ điệu mĩ lệ của chúng. Tôi cũng nằm xuống, cảm nhận độ ẩm xuyên qua làn da, mùi hương cỏ non xộc vào mũi. Tôi liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt lười biếng chập chờn xuất hiện dưới ánh sáng của pháo hoa. Chưa bao giờ tôi gần hắn đến vậy, gần đến mức chỉ cần vươn người qua chút nữa là có thể chạm vào hắn.

Tôi tự hỏi rằng: hắn có thích tôi không nhỉ? Dù chỉ là một chút thôi, một chút thôi cũng được. Vì hình như tôi yêu hắn mất rồi.

Đích Đến Của Câu Chuyện (okikagu) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ