Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì hắn quay đầu về phía tôi. 4 mắt nhìn nhau không chớp. Tim tôi đập nhanh quá, không cần đặt tay lên ngực trái tôi cũng biết nó đập được bao nhiêu nhịp, vì trong không gian yên tĩnh này tôi chỉ có thể nghe được tiếng đập vang lên từng hồi trong lồng ngực.
Hơi thở của hắn phả nhẹ trên trán tôi, tôi nằm im ỉm không dám nhúc nhích, đôi mắt cứ mở to theo phía hắn mà nhìn. Rồi bỗng nhiên hắn hôn trán tôi. Đôi môi mềm mại rơi trên mái tóc xõa trước trán. Tim tôi như vừa có một luồng điện chích vào vậy, nó bỗng thắt lại rồi cảm giác tê liệt mà luồng điện kia mang tới từ từ lan ra toàn cơ thể tôi. Tay chân tôi rã rời như vừa trúng độc vậy, hắn đúng là độc hại mà. Hắn cúi mặt thấp xuống, hai trán chạm nhẹ nhau khiến tôi nóng rang người. Hành động đó là sao nhỉ? Hắn cũng thích tôi chăng, hay tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng.
Chúng tôi cứ nằm đó một lúc lâu, pháo hoa vẫn cứ lao vun vút phát sáng theo từng hồi. Rồi anh kéo tôi dậy, bắt cho tôi vài con đom đóm. Lũ bọ nhỏ hốt hoảng bay loạn xạ trong lòng bàn tay tôi, mở hờ hai ngón tay cái ra, tôi đặt mắt mình sau khẽ hở, ánh sáng lấp lánh dịu nhẹ cứ chập chờn sáng tắt. Lúc ánh sáng tắt đi cứ ngỡ đom đóm đã bay mất nhưng thật ra chúng vẫn luôn ở đó, chờ chực được tỏa sáng lần nữa, giây phút đắm mình trong ánh sáng tuy ngắn ngủi chóng vánh nhưng mang lại sự hi vọng, hi vọng có thể nhìn lại được ánh sáng trong màng đêm tịch mịch. Nó khá giống loài hoa bìm bịp sớm nở tối tàn mang trên mình màu tím mơ màng đượm buồn. Tựa như một tình yêu không trọn vẹn.
Bỗng vùng trời cách khá xa chúng tôi trở nên sáng rực. Ánh đỏ mơ hồ ngùn ngụt bốc lên, tiếng la hét, di tản còn có cả tiếng sống kiếm chạm nhau nữa,âm thanh hỗn loạn áp đi cả tiếng pháo. Mà hướng đó lại là sở tân đảng shinsengumi. Anh lao đầu chạy vội hướng về phía ngọn lửa đang cháy âm ỉ, tôi như chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh dần rời xa rồi bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Tôi hoảng hồn vội chạy theo, lòng tôi hoang mang lắm mong rằng không như mình nghĩ, ngộ thật, ai lại đi lo lắng cho kẻ thù chứ.
Da tôi bỏng rát khi tiến gần ngọn lửa, sở cảnh sát bây giờ chỉ toàn mùi máu, thuốc súng và mùi khét của tro tàn.
Thi thể nằm la liệt trên nền đất, máu tươi phân thành từng nhánh cứ như những con rắn đỏ bò ngổn ngang theo dòng huyết dịch. Tôi kinh hãi đảo mắt nhìn quanh, anh đâu rồi? Càng vào sâu lượng người nằm bất động trên đất càng nhiều lòng tôi hoang mang cực độ, đôi chân cứ chạy hoài chạy mãi một cách vô định không đích đến. Đâu rồi? Đâu rồi? Anh chỉ chạy cách tôi có vài bước nhưng tại sao bây giờ chẳng thấy bóng hình anh."kagura." tôi hốt hoảng quay người lại, chị Mitsuba như dồn hết sức lực để gọi tôi, tôi không ngờ chị ấy biết tên mình. Tôi vội chạy đến ngồi rạp xuống cạnh chị, trên người chị có khá Nhiều vết thương, tại ngực trái có một vết khá lớn do kiếm đâm vào đang rỉ máu thấm ướt cả bộ kimono màu vàng nhạt. Tôi loay hoay chặn miệng vết thương lại nhưng máu vẫn cứ luôn hồi tràn qua từng khẽ tay tôi.
Chị nằm thoi thóp bên cạnh tôi thì thào "không sao đâu. Cũng đã đến lúc chị phải đi rồi... Trước khi đi chị chỉ muốn nhờ em một chuyện... " Giọng chị run run, hơi thở ngắt quãng do hô hấp không còn trơn tru nữa, bây giờ với chị giữ được hơi thở thật sự rất khó huống gì nói chuyện. Hốc mắt tôi ri rỉ nước, tay chân cũng rối cả lên, tôi nói với chị "sẽ không có chuyện gì đâu. Chị cố gắng lên, chuyện chị muốn chị có thể tự mình làm mà, chị đừng đi..." Chị nhẹ lắc đầu, trên môi vẫn là nụ cười hiền dịu lúc đầu gặp gỡ. Chị cố gắng vượt qua nỗi đau trước ngực nắm chặt tay tôi "chuyện này chỉ em mới có thể làm được... Giúp chị chăm sóc sou_chan." tay chị nới lỏng ra, chị trút hơi thở cuối cùng và ra đi với nụ cười thanh thản.
Tầm nhìn của tôi nhoè đi bởi lệ, tôi nắm chặc tay chị hét lên "Được. Em hứa với chị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Đến Của Câu Chuyện (okikagu)
Fanfictioncâu chuyện tình của một anh chàng cảnh sát (Okita) và một tù nhân (kagura)