Cũng không biết từ khi nào mà hắn đã quen với việc ngắm nhìn nàng. Làn da trắng sứ, mái tóc đỏ mơ màng và đặc biệt, hắn luôn yêu nó, đôi mắt trong veo đã cướp mất lòng tự tôn của hắn.
Hắn yêu nàng.
Mà tình cảm này cũng chỉ từ một mình hắn thôi, tự mình phát sinh cũng tự mình ôm ấp. Từ lúc bắt đầu mọi thứ đều chỉ có mình hắn.
_" dạo này đột nhiên siêng năng lên vậy? Bị bệnh hả?" tiếng Hijikata châm chọc khiến hắn xoay người lại.
Đôi mắt đỏ lười biếng cùng nụ cười mỉa mai đáp lại:
_" mới giác ngộ được chân lí sống đó mà. Lao động là vinh quang, tôi là con người của đảng, nhà nước cần tôi cống hiến, tôi phải làm việc hăng say để phát triển nền kinh tế nước nhà, để đất nước sánh vai cùng cường quốc 5 châu chứ." vừa nói hắn vừa nhét thứ gì đó xuống mớ giấy trên bàn.
_" mày cho anh xin." Hijikata lôi bao thuốc lá từ túi ra rồi lấy một điếu lên miệng châm lửa.
Căn phòng lấy lại sự yên tĩnh vốn có. Hijikata bắt đầu lôi xấp tài liệu ra, liếc nhìn qua một lược rồi chăm chú chắp bút làm việc. Đống tài liệu hồi chiều đã chiếm hơn phân nửa chiếc bàn vậy mà anh lại cố nhét thêm vào.
_"tại sao anh lại phải làm việc ở phòng giam thế này? Hết chỗ rồi hả? " Okita mệt mỏi đuổi khéo cục phó, thật khó chịu khi có người ngồi đây.
_"văn phòng vừa mới bị mày cho nổ tung lúc sáng đó. Tất cả là lỗi của mày nên đừng có giở cái giọng than vãn đó ra trước mặt anh." Hijikata nổi đoá lên. Lại phải tốn tiền sửa chửa nữa rồi.
Okita không nói gì nữa, mắt hắn liếc nhìn người con gái ngồi trong phòng giam.
Nàng đang ngủ. Nàng khi ngủ khác xa với lúc khi tỉnh táo, đỡ ồn ào hơn và có phần đáng yêu hơn nữa. Lồng ngực phập phồng đều theo nhịp thở, trông hắn chẳng khác gì một tên biến thái đang nhìn trộm gái nhà lành.
Nhưng cũng có lúc nàng gọi tên ai đó trong giấc mơ, tên của một người đàn ông, điều đó khiến hắn khó chịu. Hắn muốn nàng chỉ có thể nhìn mình hắn, nghe mình hắn và của mình hắn. Nhưng hắn nhận ra rằng, hắn chả là gì đối với nàng cả.
Ngay từ đầu hắn đã biết thứ tình cảm này là một sai lầm.
Hắn không nhận ra Hijikata đang nhìn hắn. Hướng theo ánh mắt của hắn, anh biết hắn đang nhìn gì.
_" mày cũng biết là chuyện này rồi cũng sẽ không đi đến đâu mà phải không?" Mayora nghiêm nghị.
_" anh làm việc không đâu vào đâu thì nói với tôi làm gì? Bất quá thì anh mổ bụng tự sát hối lỗi đi để cái ghế cục phó đó tôi ngồi cho." hắn nở nụ cười đậm chất Sadist.
_" mày hiểu ý anh mà."
_"..."
_"anh khuyên mày nên tránh xa con nhỏ đó ra." nói rồi anh ôm mớ giấy tờ quay lưng đi.
_"chính tôi cũng biết điều đó nhưng mà lỡ thích rồi thì biết sao giờ." hắn ngồi thẫn thờ, ánh mắt đượm buồn.
Kẹp dưới đống tài liệu mà Hijikata tha vào lúc chiều, một lá thư đang nằm đó cùng với vài cái bánh gạo cay. Lúc nãy khi tên đáng ghét kia bước vào hắn còn chưa kịp đọc.
Hắn từ từ kéo bức thư ra, điểm nhìn lướt trên từng câu từ. Cũng chẳng có gì đặc biệt :"Sou-chan dạo này em có khỏe không? Có ngủ đủ giấc không? Làm việc có mệt không?..." Hắn đọc kĩ từng chữ một, thật yên tâm khi chị ấy vẫn khỏe.
"Sou-chan, 'dù biết chuyện rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu mà vẫn cứ lao đầu vào, đó có phải là ngu ngốc không hả chị?' em đã hỏi chị như thế.
Dù không biết chính xác là chuyện gì nhưng chị đã từng đọc một cuốn sách có một câu 'dù biết rằng sẽ chết mà con người vẫn cố gắng sống thật đẹp, nếu đó là ngu ngốc thì cả nhân gian ai cũng đều ngu'. Chị nghĩ câu nói này rất hợp với em vậy nên hãy tin tưởng vào con đường mà em đã chọn.
Chị yêu em."Tay hắn nắm chặt lá thư, môi khẽ nhếch lên "vậy chỉ còn biết chịu thôi chứ sao giờ."
.
.
.
.
.
Xin lỗi vì mình hơi nhây thời gian up truyện, do dạo này vừa bận vừa lười nên không viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
Thân ái: Kumo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích Đến Của Câu Chuyện (okikagu)
Фанфикcâu chuyện tình của một anh chàng cảnh sát (Okita) và một tù nhân (kagura)