chương 1

497 31 5
                                    

"kagura yato. Tuổi: 14, giới tính: nữ, bộ tộc: dạ thố. Mức độ nguy hiểm: cấp S." Hijikata ném xấp tài liệu xuống bàn, nhẹ phả làn khói mờ đục vào không khí.

Okita liếc nhìn anh một chút rồi điểm nhìn lại cố định trên người con gái đang ngồi bên trong phòng tra khảo.

Đã hai ngày từ sau lần đụng độ của hai người . Nàng vẫn cứ như vậy, chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Mặc cho đám cấp dưới của hắn ra sức gặng hỏi mấy câu rập khuôn về tổ chức nhương di. Một cô nàng cứng đầu.

Đồng tử hắn co lại. Nàng đang nhìn hắn? Ánh xanh trong mắt nàng lóe lên, nàng đưa cặp mắt liếc nhìn hắn. Xuyên qua lớp gương hai chiều, hắn có cảm giác như nàng biết hắn đứng ở đây vậy. Môi hắn thoáng nhếch lên.

( gương hai chiều là loại gương dùng trong thẩm tra tội phạm. Với chiếc gương này, người ngồi bên ngoài sẽ nhìn thấy được người bên trong, còn người bên trong lại không thể thấy được người bên ngoài.)

_" lại chẳng thu thập được gì cả" một cấp dưới của hắn chán nản bước ra ngoài. Đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị của hai ông sếp, anh khá căng thẳng.

_" không sao. Cậu đã làm rất tốt rồi." Hijikata thả lỏng cơ mặt, bàn tay khô ráp đặc nhẹ lên vai viên cảnh sát trẻ tuổi.

Cục phó ác quỷ lại tiếp tục hòa mình vào khói thuốc. Anh thở dài.

Bắt sống được một thành viên của nhương di, mà có lẽ chức vụ của nàng trong tổ chức không như những tên tầm thường khác. Vậy mà chẳng có thêm được chút thông tin nào. Thật thất vọng.

_" anh nghĩ cứ thế này không phải là cách hay." Hijikata vùi điếu thuốc tàn xuống mặt bàn.

Okita vẫn nhìn chăm chăm vào phòng tra khảo.

_"dù sao con nhỏ đó chắc cũng không mở miệng ra đâu, tra hỏi chỉ mất thời gian thêm thôi."

_"vậy bây giờ cứ tống đại nó vào một cái buồng giam nào sao?" Okita bây giờ mới lên tiếng.

_" chắc phải vậy thôi." Hijikata mở gói thuốc ra, đưa một điếu lên miệng mình. " anh có việc cho mày này Sougo." anh châm lửa, mùi khói xộc thẳng vào mũi.

Okita chân mày cau lại, ánh mắt đỏ lười biếng nhìn.

_"mày làm cai ngục cho nó đi."

_"Tại sao lại là tôi? Bộ nhìn tôi giống đang rảnh lắm hả?" hắn khó chịu

_"chứ mày bận làm gì?"

_"ngủ, và... Ám sát anh" hắn tỉnh bơ.

Hijikata đã quen với mấy phát ngôn bố đời của hắn nên cũng không phản ứng gì. Anh rít một hơi thuốc dài.

_"mày không thấy con bé rất giống 'tên đó' sao?"

_"..."

Hijikata trầm ngâm, thoáng nhìn hắn. Ánh mắt hắn sắc lạnh thấy rõ.

_"con bé cũng là tộc nhân dạ thố, có khi chúng có quan hệ với nhau." anh tiếp lời.

_"tôi không quan tâm. Nhưng nếu anh cứ nhất quyết như vậy thì tôi sẽ làm." hắn đứng dậy, mở cửa bước ra.

Trăng đêm nay thật tròn. Nhớ lại thì hắn gặp 'tên đó' và cả nàng nữa cũng vào đêm trăng tròn. Có lẽ dạ thố giống người sói chăng? "Trăng tròn là thời điểm thích hợp cho loài thỏ đi săn" Câu nói của 'tên đó' thoáng hiện trong đầu hắn. Chắc cũng chẳng bao lâu nữa đâu. Ngày 'tên đó' và hắn gặp lại nhau..
.
.
.
.
Chương này hơi ngắn tí. Chương sau chắc lâu có lắm vì mình còn phải thi HK (nản). Sao rồi? Đoán ra 'tên đó' là ai chưa?

Đích Đến Của Câu Chuyện (okikagu) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ