*
- Chà chà có vẻ tốt quá nhỉ người đẹp? - người đằng xa tiến lại ôm người nhỏ.
- Lão đại không quan tâm tụi này!! - hai cậu con trai lên tiếng khi bị bỏ rơi.
- Ừ, đứng dậy vào chuẩn bị phòng VIP RUBY đi! Tôi ở đây bàn chuyện chút! - cô nói rồi ngồi kế nàng.
- Thế tự nhiên kêu em tới đây? Chị Ngọc? - Nhạc Lệ hỏi nhỏ trong khi nàng vẫn còn ngây ở đó.
- Em kêu à? - cô cũng vặn hỏi.
- Em kêu tiểu Lệ tới để tạo thế lực, em thấy trên thương trường ổn rồi nên sang thế giới ngầm thử! - nhỏ trả lời đầy đủ tay còn để USB trưa cô quăng qua.
- Chị Mặc thấy thế nào? Dù sao vẫn nên hỏi ý kiến chị! À mà em quên hỏi, đây là ữ ính ả, ê ả em a ang ói ị àm ì ậy? ( nữ chính hả, ê thả em ra đang nói chị làm gì vậy? ). - nhỏ bụm miệng bé lại.
- Chị là Hà Thanh Vân, bạn học của người quen em! - nàng thấy vậy thì cũng đành bỏ qua, giới thiệu một chút.
- Em từng nghe qua nhưng bề ngoài thấy đẹp hơn nha~ Ngọc Ngọc chị dám dấu mỹ nhân sô pha 2 tháng nhá...- bé nói sẵn An đưa hình lun.
( đây là chị nữ chính cute =))) coi cô thu thập nàng như thế nào :> )
( đây là thần chết loli mà các bạn tưởng tượng :3 đùa thôi là thế thân 16 tuổi )
( lúc là thần chết từ bé như thế này đây :D, một con bướm là 1 sinh mệnh )
- Hai người...tiến triển đến đâu rồi hả? - cô nhăn mặt từ WC nữ đi ra. - Đừng có ngạc nhiên, tôi là nữ, chỉ giấu thân phận thôi! - thấy nàng vẻ mặt không thể tin nổi thì cô đành khai sự thật vậy.
- Mới hôn môi thui, còn dài lắm nhưng bây giờ chắc dài hơn nữa! - bé trả lời liếc nhìn ai đó.
- Thế rốt cuộc 3 người là ai? - nàng hỏi, uy hiếp tốt, gia thế tốt, ngoại hình tốt, thế lực tốt, thế là ai?
- Giờ mới hỏi? Em là Nam Thy Ngọc, nhị tiểu thư tập đoàn Nam Gia lớn thứ 2 thế giới, cánh tay trái của lão đại Bạch Hiệp bang và là người yêu của người kia. - nhỏ kể ra, nghĩ lại thì mình cũng nhiều thân phận dữ.
- Em là Lưu Nhạc Lệ, chủ tịch ngầm vài công ty lớn và là tổng giám đốc tập đoàn Bạch Lam thứ nhất thế giới. Cánh tay phải của lão đại và cùng người kia yêu nhau. - tiểu Lệ
- Tôi cuối nhỉ? Tên Nam Dư Mặc nữ, đại tiểu thư tập đoàn Nam Gia. Lão đại Bạch Hiệp bang, người quản lý trường D&T và là nhà thiết kế F.E.V, thế đủ chưa Hà Thanh Vân? - cô nói gần hết bí mật.
- Đủ nhưng tại sao? Do tôi bám theo sao? Do tôi đa tình sao? Tại sao? Tại sao chỉ có mình tôi khổ? Sao vậy? Ai nói đi mà..........- trong lúc cô nói thì nàng chốc hết nửa chai X.O rồi.
- Haizzz giao việc bang cho hai người, anh mần nhỏ này tí nha! - cô cười rồi bế nàng lên.
- Ok, em là hủ nhưng cũng là bách đấy! Nhẹ thôi nha! - tiểu Lệ vô tư đẩy một lọ chứa chất gì đó vài túi cô.
- Ờ thì chúc hai người cũng vui vẻ nhá! - cô ném lại cái chai đó cho bé, vì sao, vì đó là XUÂN DƯỢC. Cô không cần nó, vì cô không muốn người cô yêu hận ngược lại vì lý do này!
*
Cô bước vào cửa, về sớm quá nhỉ? Vẫn là 21:32, bây giờ chắc ba mẹ đang làm việc, mấy cô hầu thì dọn dẹp. Cô bế nàng lên phòng mình, thật sự cô muốn nàng còn tỉnh táo mà câu dẫn cô cơ. Cô vắt khăn đặt lên trán nàng, mắt vẫn ôn nhu nhìn người trên giường. Làm một ly giải rượu để sẵn trên bàn, định lại gần nàng kéo chăn lên nhưng Thanh Vân lại làm ngoài ý muốn.
Tay nàng nắm lấy cà vạt của cô, kéo mạnh xuống làm hai người môi chạm môi, nàng lại luồn lưỡi mình tách môi cô ra chui vào tìm bạn chơi cùng. Cô thấy nàng chủ động cũng không kháng cự gì mà hợp tác cùng lưỡi nàng nhảy múa. Hai người hôn đến trời đất điên đảo, hết ô xi mới buông ra, lưu lại sợi chỉ bạc lấp lánh từ hai cánh môi. Nàng chăm chú nhìn cô, có vẻ đã hết say rồi.
- Này...Mặc thích chị không? - nàng hỏi, kéo cô cùng nằm bên cạnh và chui tọt vài trong lòng người kia.
- Em mới là người hỏi Vân câu đó chứ? - cô hôn lên tóc nàng, nhẹ nhàng mà ôm người kia và lòng.
- Không thích....nhưng chị yêu em, từ lần đầu gặp em! - nàng nói tâm tư mình ra, lại ngẩng đầu nhìn cô.
- Chị gặp em ở đâu? - Dư Mặc khó hiểu, lần đầu tiên là ở lớp học chứ?
- Ở khu tạp hóa...lúc em gọi Ngọc lại! - Vân kể lần đó, tình yêu sét đánh quả nhiên là có thật.
- Ngày 20/7/2019, chị chính thức yêu em nhưng em lại yêu chị ở kiếp trước cơ! - cô cười, quả nhiên cô rất yêu người con gái này, thế nên có lần Thy Ngọc tỏ tình nhưng lại thành em gái mưa.
- Kiếp trước? Em nhớ kiếp trước à? - Ừm, lúc đó chị chưa có trên trần gian nữa kìa! - Em yêu chị nhiều thế sao? Nhưng chị có gì đáng để em yêu? Tiền bạc không có tài năng không giỏi ngoại hình không đẹp? - mắt nàng phủ một lớp sương, rất nhanh thành nước chảy trên đôi má hồng hào.
- Thôi nào...đừng khóc...em yêu chị, yêu tính cách, cư xử, hành động và giọng nói, còn nhiều lắm nên em mới yêu chị! Như thế không đáng sao? - cô hôn lên những giọt nước mắt, từ cằm đến má rồi lên mắt của nàng.
- Đáng..đáng lắm hức...vậy hức..nhờ em..chăm sóc chị vậy! - nàng cười mà nước mắt vẫn cứ rơi, cô đau lòng thay.
- Ừm, ngủ đi nào, Vân phải ngoan, em ở đây nên không khóc nữa! - cô dỗ nàng đến khi nghe tiếng thở đều đều thì cũng chợp mắt ngủ.
*
Cha cha chap này xém nữa thì H rồi, quan hệ hai nhân vật chính cũng lẹ quá nhỉ. Có nên ngược không?
A . Nếu ngược thì cmt bên dưới nói cách ngược gây drama nhiều có thể nhất cho An. Nhớ là không dùng cha mẹ ép rời nha.
B . Không ngược thì An sẽ chơi luôn phần 2 cuộc đời của mấy đứa con thế hệ sau. Nếu phần 2 không ngược nốt thì chơi phần 3 đời cháu.
C . Mị không liên quan, vừa ngọt vừa ngược thì có sao? Có thành phần này thì An sẽ chơi bản 'này thì ta ghen ghen ghen ghen nà, này thì ta yêu yêu yêu thôi mà' nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu nam chính, mà yêu em này ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc) [ End ]
Короткий рассказ* Cho phép An nói tí xíu về bộ truyện này. Thật ra thì đây chính xác là lần đầu tiên An viết truyện đấy, cái hố An mới đào. Cảm giác nó lạ lạ sao ý. Mà thôi vào chủ đề chính nè, An sẽ miêu tả sơ sơ thôi nha. Lười quá An ko thích giới thiệu nữa =.= *...