*
Ở quá khứ 4 năm về trước, trước ngày tai nạn của cô 1 tuần ~
Tại một quá cà phê nổi tiếng ở Hàn, bà hiện đang ngồi ờ đấy, tay khuấy đều đều cốc cà phê bốc hơi man mát.
Một cô gái từ ngoài cửa, đưa mắt đi dò xét một vòng quanh quán, dừng ngay đúng chỗ bà đang ngồi. Không nghĩ ngợi nhiều liền ngồi thẳng cái phịch vào đấy.
- Ai?..ủa là cô à? - bà ngước lên định trách con người vô duyên ngồi tự tiện thì bắt gặp người quen.
- Vâng, cô còn nhớ không? À chị cho em cái này... - cô gái ấy nói, xong rồi chỉ thức uống cho phục vụ.
Hai người, gọi là, gì nhỉ?
Ừm kệ đi An cũng lười miêu tả, nói chung là không khí giữa hai người rất im lặng, mỗi bàn chỉ có một người ngồi, duy chỉ có bàn của bà là hai. Nên rất là trầm.
- Vậy cô là Cố Lan Tâm? Thật sao? - bà cất tiếng phá vỡ bầu không khí này.
- Vâng đúng là tôi! - cô trợ lý cười tươi như mặt trời giữa nắng hè.
- Vậy cô biết họ tên chủ tịch cô không? - bà lại tiếp tục hỏi, ánh mắt chiếu một tia lửa.
- Ơ.. cô ấy... không tiết lộ ạ! - Lan Tâm cười hì hì nhớ tới khuôn mặt băng lãnh khi đối thoại với nhân viên không ưa. Và ôn nhu, cưng chiều với ai mà cô thân thiết, ví dụ như trợ lý cô đây. Mà Bạch tổng chỉ tiết lộ cô ấy có người em là Trần Hoàng Thư mà thôi.
- Vậy sao, chán thật! - bà thở dài, manh mối này không có tác dụng rồi! Rốt cuộc mấy đứa này làm cái gì thế.
- Có chuyện gì sao ạ? - Lan Tâm hỏi khi thấy bà chống cằm và ánh mắt nhìn vào khoảng không.
- Không có gì, à mà tôi chưa nói tên nhỉ? Trần Minh Yên, độc thân! - rồi bà cũng nhìn Lan Tâm, miệng khẽ nâng lên. Mình nên tiếp cận cô gái này, không chừng có thể lần ra được bí mật của tụi nó...và của Kim Chi!
- Hihi, chào chị Yên, em cũng độc thân dù 34 nồi bánh chưng rồi hì! - Lan Tâm lại cười dễ thương. Yên? Hình như nghe đâu đó rồi... mà thôi kệ, tán cho đổ cái đã!
- Chị làm bạn gái em đi! Nha? Em cô đơn lém òi!! - hức tội thay số phận ế chồng à không ế vợ.
- Bạn gái.....ờm..nếu em muốn! - bà sợ hãi, tim bà làm sao vậy? Không lẽ bị bệnh rồi mà sao đập nhanh thế. Cái nụ cười ngọt ngào đó! Bạn gái? Ừ thì theo em ấy vậy.
- Yay! Chị là nhất haha! - Lan Tâm nhảy bổ lên người bà, hôn cái chóc vào má, khiến mặt người bị hôn dần chuyển thành màu đỏ.
- Này...đến công ty em chơi đi! Tập đoàn Bạch Lam ấy! Nha? - bà dụ ngọt trẻ thơ, tìm dẫn đến đích.
- Ok chị yêu, để em thanh toán! - Lan Tâm ra hiệu ok lên lấy trong ví ra một tấm thẻ màu xám tro, đẹp lắm cơ.
- Tài khoản bạn còn dư 26,067,500 USD - tính máy tính vẫn vang lên đều đều, nhưng bà lại thầm nghĩ Ta thề! Mai mốt có giàu đi chăng nữa thì sẽ tính bằng tiền MẶT.
- Cảm ơn, nào lên xe em chở nhé, chị yêu! - Lan Tâm nhận lại thẻ rồi dắt tay bà đi tới chiếc ô tô mà Bạch tổng tặng hồi mới nhậm chức. Chiếc nàu cũng tương đối....đắt. Ferrari Portofino .
![](https://img.wattpad.com/cover/194325504-288-k337465.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu nam chính, mà yêu em này ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc) [ End ]
Truyện Ngắn* Cho phép An nói tí xíu về bộ truyện này. Thật ra thì đây chính xác là lần đầu tiên An viết truyện đấy, cái hố An mới đào. Cảm giác nó lạ lạ sao ý. Mà thôi vào chủ đề chính nè, An sẽ miêu tả sơ sơ thôi nha. Lười quá An ko thích giới thiệu nữa =.= *...