À nhon! An đã trở lại đây! M.n thấy sao? Lão bà An tuyệt hông?
Ko dài dòng nữa và bắt đầu thuiiiii!
À An mới quen bạn mới ấy....
Nghe xíu nhạc cho bớt bùn ngủ êy!*
Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, một cậu chàng tuấn tú đầu băng bó, tay ghim dây truyền,... bước vào, người ta chỉ có thể thương xót.
Nhỏ xung phong tiến đến mở cánh cửa đề số V78, nhẹ nhàng di chuyển đến chiếc giường trắng toát kia. Cô đang nằm ở nơi đó, mắt nhắm nghiền đi, trang phục bệnh nhân xanh sọc trắng.
Bà theo sau cầm tay cô lên, nhìn chăm chú rồi cũng phải rơi nước mắt lần nữa. Lan Tâm vỗ vỗ lưng bà coi như an ủi.
- Kiên..Kiên...dậy đi, không mẹ đánh con đấy Kiên! Hức! - bà nức nở.
- Phải đó, anh còn chở em đi biển mà! Anh đâu phải người thất hứa đâu? Dậy chở em đi Kiên! - nhỏ úp mặt lên giường, nói chỉ có trong phòng nghe được.
- Này Bạch tổng, chị tỉnh nhanh làm việc nữa kìa, tài liệu xấp chục chồng rồi! Em không lo nổi! Kiên, lấy thân phận mẹ hai tương lai thì ra lệnh mau mau dậy! - Lan Tâm nhìn người mình yêu khóc, tâm trạng trùng xuống nhiều phần.
Thế đấy, không ai biết được, cô đang khổ sở đấu tranh tư tưởng trong đầu, dằn vặt chính bản thân mình và điều đặt biệt nhất là không phát hiện được gián điệp gài bẫy mình trên chiếc máy bay, tính mạng nhỏ nhoi theo đấy mà có khả năng không còn.
*
Quá trình máy bay từ Hàn Quốc đến Singapore như thế nào? Ai là người đã làm vậy?
Cô ngồi trên máy bay, hai người bên trong là vệ sĩ khiêm chức phó phòng + ban quản lý công ty. Tiếp viên hàng không bắt đầu công việc hướng dẫn hành khách thắt dây an toàn.
Đến khi vài phút trôi qua, máy bay cất cánh khoảng được 1600 mét tính từ mực nước biển, tắt đèn. Các tiếp viên đi phân phát đồ chụp mắt hay là thuốc ngủ cho ai sợ hãi hoặc là tai nghe cho những ai thích coi phim, nghe nhạc.
Cô nhận tai nghe và bắt đầu coi những clip tik tok có sẵn, mắt đắm chìm vào các mỹ nhân,.....
Bên hai người vệ sĩ, nhận thuốc ngủ và đồ chụp mắt. Khi cô đã ngủ say thì lấy trong túi áo khoác một chiếc khăn tẩm thuốc bịch lên mặt cô. Thuốc ngủ hồi nãy thì đã được đánh tan và khuấy vào nước, đem chế từ từ vào miệng cô. Ai biết được theo triết lý của An thì thuốc mê + thuốc ngủ tác hợp với nhau sẽ thành ra cái gì. Thế nên mọi chuyện mới bắt đầu thú vị.
- Cô ơi! - cậu nam nhân tóc nâu lên tiếng, gọi tiếp viên lại.
- Vâng? Các cậ-- - tiếp viên lại chỗ cô rồi tình hình cũng y chang hồi nãy, chụp thuốc mê cho gái tập 2.
Hành khách vô tội khác đều đang chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng ai hay biết rằng, mệnh số mình cũng sắp cạn dần. Hai người nam nhân lẻn vào chỗ phi công lái máy bay, nhìn thấy đồng bọn đã xử lý xong xuôi thì thở phào, chết tiệt họ sẽ không làm theo lệnh này bất cứ lần nào nữa, quá mức tàn bạo.
Nhấn vào nút tự hủy thì đồng bọn bắt đầu lấy túi thả dù đeo lên, nhảy tự do khỏi chiếc máy bay xấu số. Cấu tạo động cơ của máy bay rất khác lạ, giống như che dấu các hành vi của phi công khi họ làm việc. Đúng, chính xác, lần này cũng vậy, chả có còi hiệu hay thông báo nào đánh thức những người trên chuyến đi cả. Rốt cuộc cũng tới lúc tàn tiệc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng yêu nam chính, mà yêu em này ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc) [ End ]
Short Story* Cho phép An nói tí xíu về bộ truyện này. Thật ra thì đây chính xác là lần đầu tiên An viết truyện đấy, cái hố An mới đào. Cảm giác nó lạ lạ sao ý. Mà thôi vào chủ đề chính nè, An sẽ miêu tả sơ sơ thôi nha. Lười quá An ko thích giới thiệu nữa =.= *...