I

2.1K 259 6
                                    

Hoseok không say. Cậu biết rằng nếu một người mở đầu bất cứ chuyện gì với cú pháp 'Tôi không say' thì rất có thể là người đó đang say bí tỉ và nên bị phớt lờ. Song, Hoseok đang ở phòng học của nhóm lớp 4 mà chính cậu là giáo viên chủ nhiệm, chấm điểm bài tập làm văn về chủ đề "Người hùng của em" và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi họp phụ huynh sắp tới. Cậu hoàn toàn không say. Cậu ước là mình có, nhưng không hề.

Lý do hiện giờ Hoseok cứ không ngừng lặp đi lặp lại rằng cậu con mẹ nó không có say ôi chúa ơi là bởi vì cậu đang nhìn chằm chằm vào một thứ trông như là một cậu bé con, đang ẩn nấp trong vườn rau mà mấy em học sinh đã trồng. Và khi đề cập tới bé con, ý cậu không phải là một trong số những học sinh đã vô tình bị nhốt lại trong lớp. Ý cậu là một cậu bé con với kích cỡ của cái ngón cái chết tiệt của cậu và cậu không hề say.

Thoạt đầu, cậu hoàn toàn phớt lờ những tiếng xột xoạt nho nhỏ mà mình nghe thấy, đoan chắc rằng một trong số những chiếc cửa sổ vẫn đang để mở, cho đến khi cậu nghe thấy âm thanh xa xôi của một cái hắt xì rất nhỏ và nhìn lên chỉ để nhận ra rằng tất cả cửa sổ đều đã được đóng lại cẩn thận. Cậu đi theo những tiếng xột xoạt khe khẽ và hắt hơi nho nhỏ đến vườn rau đặt trên nóc giá sách cạnh cửa sổ - những mẫu đất tin hin trồng đầy khoai, cà chua và bí được đánh dấu bằng những mẩu giấy viết tay to kềnh nguệch ngoạc. Cậu lần mò qua những tán lá xanh be bé, chờ đợi nhìn thấy một con bọ, hoặc cũng có thể là một con chuột, nhưng thay vì thế, thứ cậu chọc vào phát ra một tiếng hét thất thanh. Với những từ ngữ thực sự. Mà cậu hoàn toàn có thể hiểu được.

"Này, cẩn thận chứ đồ khốn."

Điều cũng chính là lý do mà hiện tại Hoseok đang ở đây, tay luồn vào tóc lần thứ n, lẩm bẩm về trạng thái tỉnh táo của mình trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai với kích cỡ của cái ngón cái đang ngồi trên lá cây bí chết tiệt.

"Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Cậu không say," giọng nói tí xíu vang lên với một âm điệu nhàm chán kéo dài.

"T-tôi không có," Hoseok tiếp tục lẩm bẩm. "Chắc chắn là không."

"Vậy thì cậu có thể ngừng lặp lại câu này rồi đấy," giọng nói ngắt lời.

"Tôi thật tình cực kỳ, cực kỳ tỉnh táo."

"Và cậu có thể ngừng nói chuyện như Yoda* chết tiệt luôn."

"Tôi thực tình không nói chuyện như Yoda," Hoseok lập tức đáp, và khóe môi cậu chắc chắn không hề kéo lên trước tiếng rên rỉ đầy tức rối của ai kia.

"Ôi chúa ơi, cậu có thể ngậm mồm vào và bình tĩnh lại được không? Cậu hành động như thể chưa từng nhìn thấy một người tí hon bao giờ vậy."

"Ừm, tôi chưa thấy." Hoseok nói, mắt mở to. "Ý tôi là, trẻ con thì tất nhiên là rồi. Không phải một người - to bằng ngón cái."

"Này," anh chàng nhỏ bé ngắt lời, Hoseok thấy anh ta khoanh tay lại trước ngực và khuôn mặt chuyển thành vẻ cáu kỉnh. "Tôi không có to bằng ngón cái. Tôi rất có thể cũng cao bằng ngón giữa của cậu đấy."

Hoseok không say, nhưng cậu cũng chẳng suy nghĩ được mạch lạc gì cho cam, vì thế mà cậu đã ngay lập tức giơ ngón giữa lên rồi đặt nó cạnh anh chàng tí hon kia, bật ra một tiếng khúc khích khe khẽ khi khuôn mặt anh đỏ bừng lên trước thực tế rằng anh ta, thật sự, lùn hơn ngón tay của Hoseok.

Vtrans | HoGi | Is That A Tuber In Your PantsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ