II

1.2K 202 9
                                    

"Có sao không?" Kim Seokjin, một giáo viên lớp 4 khác dạy ở tầng dưới bất ngờ hỏi cậu trong giờ ra chơi, khi đám học sinh của họ chạy ầm ầm quanh sân như những con thú. "Trông mày cứ lơ ngơ thế nào ấy? Mày vẫn đang mặc quần áo từ hôm qua đấy à?"

Hoseok rên rỉ, theo phản xạ đưa tay kéo chiếc áo chui đầu trên người, lớp vải xanh đã cũ sờn sau nhiều năm trời sử dụng. "Tối qua em không về nhà," cậu thú nhận. Seokjin nghe vậy thì không khỏi nhướn mày.

"Hẹn hò nóng bỏng hả?" Anh hỏi. Hoseok phì cười.

"Anh đã thấy em hẹn hò bao giờ chưa hyung?" Cậu lắc đầu, trong khi Seokjin không ngừng lải nhải mấy câu kiểu 'thì cũng đến lúc rồi còn gì' 'phải biết nắm bắt cơ hội chứ' 'đợi già khú đế rồi thì đừng hỏi tại sao lại ế' "Tối qua em ngủ lại trường. Ý là vậy."

Lông mày Seokjin rướn cao tới nỗi tức cười. "Để làm gì?"

Hoseok nhún vai. "Em có định thế đâu. Tại ... em tìm thấy một thứ. Một người. Hoặc cũng có thể là một thứ."

Seokjin bật cười, điệu cười lau kính đã thành thương hiệu, thoáng thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của vài học sinh. "Một người hoặc cũng có thể là một thứ? Anh mày có nên lo lắng không?"

Hoseok đắn đo trong phút chốc, đoạn buột miệng: "Đã bao giờ anh nhìn thấy tiên rau chưa?"

Nụ cười trên môi Seokjin chợt nao núng, Hoseok cảm thấy bụng mình nặng trĩu. "Cái gì cơ?"

"Ờ ... kiểu, một người tí hon? Trong vườn rau của lớp anh?"

"Như Thumbelina ấy á?" Hoseok gật và lông mày Seokjin chau lại. "Hoseok, chú mày có ổn không đấy?"

Hoseok trưng ra một nụ cười gượng gạo. "Em không sao. Chắc em chỉ mơ vớ vẩn thôi."

Seokjin vỗ vai cậu an ủi. "Mày nên nghỉ ngơi đi," anh dịu dàng nói. "Anh sẽ đứng lớp thay nếu mày cần."

Hoseok gật, song cậu biết đó không phải điều mình cần. Cậu biết rằng mọi người vẫn luôn lo lắng cho cậu, nghĩ cậu chẳng thể tự chăm sóc bản thân tử tế kể từ khi vợ cậu bỏ cậu đi. Dĩ nhiên là cậu có đau khổ chứ, nhưng đấy là chuyện của sáu tháng trước rồi và cậu là một người đàn ông trưởng thành. Cậu không cần 'nghỉ ngơi'. Cậu cần tìm chàng trai tí hon kia. Cần chàng tiên khoai tây của cậu. Cần chứng minh rằng cậu không điên.

--

Chính sắc hồng đã thu hút sự chú ý của Hoseok, một gam màu bất thường, nổi bần bật giữa nhóm học sinh, giáo viên và phụ huynh vốn chỉ toàn tóc nâu hay đen (hiếm hoi lắm thì có thêm vàng). Hôm nay là ngày họp phụ huynh và buổi chiều đang dần khép lại với hình ảnh lễ hội trường chiếu trên màn hình lớn. Hoseok xoa đầu Wheein, gật đầu chào mẹ cô bé trước khi lao mình vào đám đông, đường nhìn vẫn dán chặt lên chỏm đầu hồng chóe phía xa xa.

"Này," cậu gọi, chỉ đủ to để người kia nghe thấy. Và khi anh ta rốt cuộc cũng quay người lại, Hoseok thấy như hơi thở của cậu vừa mắc nghẹn trong cổ họng. Ở đó, ngay trước mắt cậu, là phiên bản full-size của chàng tiên khoai tây cậu nhìn thấy ba tuần trước, mặc trên mình quần jean bạc màu cùng áo len xám quá khổ.

Vtrans | HoGi | Is That A Tuber In Your PantsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ