Ánh nắng chói chang của buổi sáng chớm hè chiếu qua khe cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt trắng mịn, tuyệt mỹ mang đầy vẻ mặn mà, quyến rũ mà cánh đàn ông từ thằng giai 15 cu mới biết dựng, cho tới các cụ già đạo mạo tóc bạc ngồi đánh cờ buổi sáng mà mắt thì vẫn thỉnh thoảng liếc tới lác cả mắt khi có cô nàng khiêu gợi nào đi qua, tất cả đều phải đỏ mặt, đỏ mắt, cứng cả cu khi nhìn thấy nàng, nữ thần xinh đẹp của chúng ta, cô giáo Dương Huyền.
Vẫn cái vẻ đẹp đầy khiêu gợi, dung tục mà trong sáng đó, cô nàng đang ngái ngủ mà ngồi dậy, cái áo ngủ 2 dây lệch trễ xuống vai để lộ bộ ngực căng tròn đẫy đà. Nàng vuơn vai ngồi dậy, bộ tóc dài xoã xuống cặp vai trắng muốt, đôi mắt vẫn khép lại. Ngáp dài một cái, chút nuớc mắt trào ra ở khoé mắt ánh lên qua tia nắng như những giọt pha lê tinh khiết nhỏ xíu.
Quay sang vỗ vỗ đức ông chồng rồi phát hiện ra ông này đang còn ngủ say lắm, nàng bèn tụt xuống giường. Đồng hồ trên bàn đang chỉ 7h đúng ngày thứ 7.
– Có lẽ hôm nay nên làm bữa sáng cho bố con nhà nó thôi... – nàng nghĩ thầm, vẫn thói quen chăm sóc chồng con của người phụ nữ Á Đông hiền dịu, cô nàng vô tư đi thẳng ra ngoài ngõ.
Đầu con phố nhỏ này, tụ tập mấy ông công chức đã về hưu của xóm, đang tụ tập quây xung quanh cái bàn cờ tuớng.
Thấy bóng dáng quen thuộc sắp xuất hiện. Ông Phú lác, trưởng hội cờ tướng tổ dân phố khẽ thông báo:
– Nghiêm túc, đến rồi kia kìa...
5 ông còn lại, đang nghểnh cổ trông về cuối ngõ đã thành thói quen, bèn cúi xuống bàn chăm chú như những ông công chức về hưu đam mê cờ tướng tới mức bỏ cả vợ con.
Ông Phú lác cắm mắt vào bàn cờ mà không phải là như vậy, ông này đang tập trung theo dõi cái bóng dáng đang chầm chậm tiến dần tới...
Chả là, cách đây tròn 5 năm, từ hôm ông Phú, lúc đó còn chưa lác và đang buồn rầu vì về hưu qua buồn chán với ông, bỗng dưng phát hiện ra nguồn động lực sống của mình. Nữ thần của ông, áo ngủ trễ xuống để lộ bờ vai trắng muốt, đã thế lại không mặc áo ngực, thấp thoáng duới làn áo mỏng là cặp bồng đào căng tròn vểnh lên ngạo nghễ, cặp đùi săn chắc, trắng muốt lộ ra trên cái quần đùi ngắn cũn cỡn. Cái dáng ngái ngủ tuyệt vời của nàng làm ông không thể quên được, trước đây, vẫn ở cái phố này, nhưng vì công việc lúc sớm lúc muộn, ông không biết phố này có tồn tại một điều kỳ diệu như thế...
Còn cô nàng Dương Huyền của chúng ta, với cái tính vô tư của nàng, vẫn để nguyên bộ đồ ngủ khiêu gợi đó, lững thững đi ra ngoài phố. Lúc bước qua cái nhóm đánh cờ buổi sáng đó, nàng lại quay sang nhoẻn miệng cười, nó như làn gió sớm, gột rửa cái tâm hồn tội lỗi của ông Phú cùng đồng bọn đang lom lom, len lén nhìn nàng. Có ông Khải lé, năm nay đã bảy nhăm, ngồi cạnh ông Phú, vuốt bộ râu dài đã nuôi bao năm mà tự hào đã từng được tay đạo diễn nào đó mời đi đóng quảng cáo sản phẩm nước mắm mới ra mắt. Ông này tít mắt cuời, vuốt râu chào lại cô nàng mà điệu bộ trông giống hệt ông Thọ trong nhãn hiệu sữa cùng tên – trừ cái dòng nước dãi đang chảy xuống bộ râu đáng tự hào đó.