Phần 2

10.8K 16 0
                                    


Tôi ngồi húp bát cháo tẩm bổ cùng mẹ mà không biết cái âm mưu nham hiểm gì gì của lấy lão Ban giám hiệu trường. Tôi vừa húp vừa nịnh mẹ tôi, mở hết cái khiếu văn chương được di truyền từ người mẹ xinh đẹp của mình mà khen bà. Mẹ tôi thì cũng thích thú chống cằm ngắm tôi ăn mà quên mất chính mẹ cũng mệt lả rồi sau cái buổi truy hoan xuyên đêm đáng nhớ ấy. Đêm đó mẹ con tôi thăng hoa đến mức giờ nghĩ lại thì con cu của tôi nó lại sẵn sàng mà lao đầu vào mà làm tiếp.

Mẹ hạnh phúc ngắm tôi, tôi ngước lên nhìn, thấy thế tôi nháy mắt lại với mẹ, mẹ phì cười mà nói:

– Ăn nhiều vào nhé, cháo bổ lắm đấy...

– Vâng, mẹ yên tâm, ăn nhiều mới có sức để mà chiến đấu chứ ...

– Hử, chiến đấu cái gì, anh nằm mơ đấy à ?

– Dạ, sao nằm mơ chứ, ăn xong mẹ con mình .....

Nói tới đây tôi dừng lại vì thấy thái độ nghiêm nghị của mẹ như khi mẹ lên lớp giảng bài vậy. Mẹ khoanh tay trước ngực (cái dáng dâm đãng vô cùng), 2 chân vắt chéo, hở ra cái cặp đùi trắng nõn, thở dài 1 tiếng mẹ nói:

– Hôm nay, mẹ con mình dừng lại tại đây...

Tôi dừng húp cháo, há mồm nhìn mẹ như muốn khóc. Mẹ tôi nói tiếp:

– Thứ nhất, đã hết bao cao su rồi...

– Không thành vấn đề, tí con đi mua cho.. – Tôi chen vào nói

– Trật tự, nghe mẹ nói đã. Thứ hai, đó là hôm qua mẹ con mình đã làm nhiều rồi, nếu để con làm tiếp sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con rất nhiều.

Tôi nghe thấy thế không kìm được mà cãi:

– Mẹ yên tâm, con còn khỏe lắm mà...

Mẹ tôi nhíu mày, trừng mắt làm tôi im bặt, mẹ ghê gớm quá ....

– Con có biết, vua chúa ngày xưa vì sao mà chết sớm không ? Vì hoang dâm vô độ đấy... Cho nên (mẹ đỏ mặt), mẹ sẽ phải hạn chế con, không phải cứ để mẹ ... đồng ý là con muốn làm gì thì làm đâu.

Tôi ỉu xìu rồi, trời ơi, hoãn thế nào lại sự sung sướng này được chứ, tôi cố vớt vát:

– Ôi, mẹ ơi, con không chịu nổi đâu, mẹ biết hôm qua 2 mẹ con mình sướng thế nào rồi mà, đã thế mai bố lại về rồi, con còn đâu ra cơ hội nữa...

Mẹ tôi cứng rắn như thế, vậy mà thấy tôi nói câu đó mẹ tôi lạ có vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Chắc mẹ cũng biết, lúc bố về chúng tôi sẽ không được thoải mái như thế nữa, cho nên có vẻ như mẹ cũng thấy tiếc. Thế là thấy mẹ tôi khoanh tay ngồi nghĩ ghê lắm, tôi thì tranh thủ đi rửa cái bát, xong xuôi đâu đấy, tôi quay về phòng khách, ngồi trên ghế dài đối diện với mẹ tôi, mẹ tôi, càng nghĩ càng đỏ mặt lên. Tôi nhìn mẹ mà thắc mắc, sao mẹ tôi cứ hay xấu hổ như thế ?

Ngồi chờ mẹ tôi suy nghĩ lâu quá, đang tính nói gì thì bỗng thấy mẹ tôi ngập ngừng mà nói:

– Con... hứa với mẹ, nốt lần này thôi nhé...

– Vâng, con hiểu mà, mẹ con mình chỉ còn nốt hôm nay thôi. Sau đó con sẽ điều độ hơn – Nói rồi nháy mắt với mẹ.

Cô giáo môn vănWhere stories live. Discover now