Phần 7

2K 4 0
                                    


– AH... AH... sướng quá... đã quá... chơi em đi... chơi em đi...

– Dương vật... dương vật... nữa đi... nữa đi... thêm nữa...

Tiếng rên rỉ, không thể chối cãi được phát ra từ chiếc TV 50 đang đặt ở giữa 2 mẹ con. Tôi chú ý nhìn phản ứng của mẹ.

Hốt hoảng, sợ hãi... Nàng ôm đầu, mắt trợn trừng nhìn vào cái màn hình lớn, nhìn vào đoạn phim dâm dục mà nhân vật chính ở trong đó là chính mình... Vò bộ tóc dài bóng mượt giờ đây đã rối tung, mẹ tôi ôm đầu hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Nàng co rúm lại ngồi trên ghế, miệng lẩm bẩm:

– Không... không... không thể như thế được... không phải mình... không phải là mình... huhuhuhuh... không..

Nhìn bộ dáng sợ hãi đó, tôi nghĩ mẹ đang hoảng sợ vì bị phát hiện ra sự thật. Tôi cười gằn thỏa mãn nói:

– Sao, mẹ còn chối nữa không ? còn giả bộ trước mặt tôi nữa không ?

– Không... Không...

Mẹ, có vẻ như tâm lý của nàng đã không chịu nổi cú sốc này. Mẹ dường như không nghe thấy tôi nói gì nữa. Nàng co người lại, ôm đầu, nước mắt giàn dụa rồi chỉ lẩm bẩm nói:

– Không... không phải mẹ... thật mà... mẹ không biết...

Lúc này trong tôi chỉ đầy thỏa mãn vì đã vạch mặt được kẻ lăng loàn, nào có nghĩ được chuyện gì khác. Tôi chỉ không muốn ở cùng với con người như thế nữa, cho nên tôi khinh bỉ đứng dậy. Mở cửa đi ra ngoài...

Đằng sau lưng còn có tiếng rên rỉ khóc lóc của mẹ:

– Đừng đi, Dũng... con đừng đi... đừng bỏ mẹ... huhuhuh... huhuhuhuh

...

Tan nát cõi lòng

Tôi chỉ không biết, chuyện này sẽ làm ảnh hưởng thế nào tới cuộc đời của mình nữa, nhưng lúc bình tâm lại, tôi biết rằng sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cả mẹ và bản thân mình.

Lại như một đứa trẻ trâu lang thang 1 mình, tôi lại không biết đi về đâu. Đi đâu bây giờ nhỉ. Một đứa chẳng hay chơi bời lêu lổng như tôi thì biết đi đâu bây giờ... Cũng lâu rồi không thấy mặt thằng Tuấn mặt thộn, tìm nó giãi bày cho đỡ buồn vậy.

– Xoạch... xì... xì...

Tiếng xe bus dừng lại, sau 30' ngồi tôi đã tới cổng bệnh viện. Tại sao tôi lại tới đây ? Vì thằng Tuấn mặt thộn dạo này thường trực ở đây, nhưng vì sao nữa ? vì ông già nhà nó chưa khỏi bệnh, mà nghe phong phanh là bệnh còn nặng dần hơn nữa. Rõ là chỉ bị xe tông gẫy tay thôi màm sao nằm mãi ở viện không về thế ? chẳng nhẽ ông này bị nhiễm trùng hay gì đó ?... Tôi vừa suy nghĩ lan man vừa đi về phía khu phòng bệnh tự nguyện.

Bệnh viện là một nơi rất đặc biệt, nó là nơi chứa âm khí nhiều nhất trong tất cả mọi nơi, kể cả nghĩa địa. Nơi nào có nhiều người chết nhất, đương nhiên là bệnh viện. Chưa nói tới không khi u uất của người bệnh, người nhà bệnh nhân làm cho bệnh viện luôn là cái nơi u ám và buồn thảm nhất. Chẳng mấy ai vui mà tới bệnh viện cả phải không ? Chính vì thế mà khi vào bệnh viện, hầu hết các bạn đều thấy cảm giác lành lạnh, kể cả những hôm trời nóng trong ngày hè. Chỉ cần chút bóng râm là đã thấy không khí xung quanh dịu hẳn đi. Có lẽ vì thế nên tôi mới tránh ánh nắng buổi trưa gay gắt mà đi né né vào hàng cây ven đường...

Cô giáo môn vănWhere stories live. Discover now