chương 2

729 23 2
                                    


Chờ đội nhân viên bảo dưỡng kiểm tra xong máy bay, Trình Ngộ Phong về đến nhà đã là 10h tối. Đem chìa khóa đặt xuống tủ giày cạnh cửa ra vào, sau đó tới phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước lọc, ngửa cổ uống hơn nửa chai, cuối cùng thả người xuống ghế sofa.

Phòng khách không bật đèn, u tối mà yên tĩnh, chỉ có âm thanh " tích tắc " của đồng hồ vang lên.

Trình Ngộ Phong nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, chợt nhớ tới phải gọi điện thoại cho ông Nội ở thành phố A, thông báo rằng chuyến bay gặp sự cố buộc phải trở lại sân bay nên không cần chờ cơm anh.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, nhưng đợi mãi đầu giây bên kia không có ai lên tiếng.

"Ông?"

Vài giây sau mới có giọng nói mệt mỏi phía bên kia truyền tới: " Ông ở bệnh viện".

Trình Ngộ Phong im lặng một lát.

" Ông gác máy trước." Trình Lập Học nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ từ bên trong đi ra. Sau khi gác máy, ông lập tức lảo đảo đi tới.

Bác sĩ vội đưa tay đỡ lấy ông, ánh mắt đã nói lên tất cả: "Người bệnh muốn gặp mặt ngài lần cuối cùng."

Trình Học Lập bình tĩnh nói ra một từ: "Được"

Ông đi vào.

Trong phòng cấp cứu, có một người phụ nữ hai mắt nhắm nghiền, giống như một xác ướp đang nằm trên giường bệnh màu trắng. Cảm thấy có người tới gần, người phụ nữ mấp máy môi phát ra vài âm thanh giống như không thuộc về thế giới này.

Trình Học Lâm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của người đó nói: " Ngươi sống hậu thế*, đời người tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử. Chuyện tôi đã hứa nhất định sẽ làm được...". Ông dừng một lát, lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng nói: " An tâm lên đường."
*Hậu thế: sống có tiếng tốt để lại cho đời sau.

Nghe được lời hứa, người đó dùng sức mở bừng mắt, đôi mắt từ từ ậng nước đầy hốc mắt, sau đó lại chậm rãi khép mắt lại, nước mắt từ khóe mắt tràn ra.

Trình Lập Học cảm giác được cái tay kia đã dần dần không còn độ ấm, ông lúc này mới buông ra nhẹ nhàng nhét lại vào trong chăn.

Xử lý xong các thủ tục đã là nửa đêm, Trình Lập Học từ bệnh viện đi ra. Bên ngoài không biết từ khi nào đã nổi gió, ông ngẩng đầu nhìn lên trời thấy dày đặc mây đen, trời sắp mưa rồi!

***

Có vài tia chớp lóe lên sáng hơn nửa bầu trời đêm. "Đoàng đoàng", tiếng sấm lớn làm Cố Niên tỉnh giấc trong khách sạn. Cô ôm chặt chiếc chăn mỏng đang đắp trên người, trở mình về phía bên phải nhìn cô giáo đang ngủ trên giường.

Cô giáo nhíu mày, ngủ cũng không ngon giấc nhưng vẫn không có tỉnh lại.

Trải qua truyện đáng sợ lúc sáng kia làm cô mệt mỏi cả tinh thần và thân thể. Mặc dù phía công ty hàng không đã sắp xếp lại một chuyến bay sau đó đưa mọi người đến thành phố A,trên đường cũng không gặp sự cố gì nhưng trong lòng vẫn còn bóng ma tâm lý,vẫn không buông bỏ được nỗi sợ.

GIÓ LẠNH CÙNG NHIỆT HOA ĐIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ