chương 3

636 22 1
                                    

Tới gần nửa đêm, mặt trăng lên cao.

Bệnh viện không sắp xếp giường cho người nhà của bệnh nhân, Trình Ngộ phong đành phải lấy tạm cái ghế dài để nằm, nhưng tay chân anh dài, xoay như thế nào vẫn không thoải mái, nằm xuống đã lâu nhưng vẫn không thể ngủ được.

Anh nhắm mắt suy nghĩ về những việc mấy ngày nay xảy ra.

Ngày 16 tháng 6, chuyến bay 1303, vì gặp phải sự cố nên phải khẩn cấp trở về nơi xuất phát.

Đêm đó, đội điều tra tai nạn do cục hàng không tổ chức bao gồm bộ phận về hoạt động máy bay, bộ phận bảo dưỡng, bộ phận y tế, bộ phận an ninh. Toàn bộ nhân viên trong chuyến bay ngày hôm đó đều trải qua điều tra, cuộc điều tra diễn ra suốt đêm tại thành phố S.

Đến 8h sáng, anh cùng đồng nghiệp ở ghế phụ là Lâm Hòa Bình cũng tiếp nhân điều tra.

Đối phương có hai người, hỏi mấy câu liên quan tới vấn đề nghề nghiệp: Cơ trưởng và người ngồi ghế phụ về kỹ thuật, sức khỏe, thời gian nghỉ ngơi.

Anh cùng Lâm Hòa Bình từng người trả lời một.

Hai điều tra viên đã có trên tay các thông tin cơ bản và tư liệu về sức khỏe, cũng không lãng phí thêm thời gian, hỏi thẳng vào vấn đề chính.

“ Phiền anh kể lại về toàn bộ quá trình máy bay gặp sự cố.”

“ Đặc biệt là cách xử lý sự cố đó của khoang lái.”

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục với đội bảo trì máy bay, đội kiểm soát không lưu, kiểm tra các hệ thống động cơ của máy bay, kiểm tra hoạt động của các động cơ khác của máy bay.

***
Khi kết thúc cuộc điều tra cũng đã là mấy ngày sau. Sau đó nghe tin ông nội bị thương và phải nhập viện anh vội vã tới trấn nhỏ này.

Làn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào chiếc túi trên bàn gây ra tiếng động, cắt đứt mạch suy nghĩ của Trình Ngộ Phong, anh từ từ mở mắt ra.

Ông nội vẫn ngủ yên, chỉ là mắt cá chân vẫn sưng. Anh nghe ông nói là khi đi xuống núi không cẩn thận trẹo chân nhưng rất may gặp được một người nuôi ong giúp đưa tới bệnh viện.

Trình Ngộ Phong đại khái có thể đoán được lý do ông tới trấn này. Anh cũng không hỏi nhiều nhưng mà ông che dấu nỗi đau với anh nên nhịn không được vẫn hỏi vài câu. Ông không nói gì chỉ vùi đầu ăn cơm.

Không nhận được đáp án,Trình Ngộ Phong chỉ có bất lực đánh nhẹ vào chăn rồi kêu lên một tiếng đầy bất lực.

“ Thêm một bát sủi cảo.” Người đàn ông giường bên cạnh đột nhiên nói mớ “ Ăn ngon quá…”

Sau đó là những tiếng nói mớ đầy hưng phấn,hơn nửa giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Trình Ngộ Phong im lặng thở dài, mở cửa đi ra ngoài.

Bầu trời đêm mùa hè ở nông thôn rất thoáng mát, những ngôi sao có vẻ sáng hơn mười phần, tiếng côn trùng kêu vang lên liên tục. Không biết đã đứng bên ngoài bao lâu, tóc của anh đã nhuốm đầy sương. Có hạt sương từ mái tóc rơi xuống cái trán, phía dưới đôi mắt sâu của Trình Ngộ Phong.

GIÓ LẠNH CÙNG NHIỆT HOA ĐIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ