[Oneshot] Color Blind

1.2K 45 16
                                    

Tác giả: Yu_wz
Pairing: Jack x Triệu Tử
Warning: có H =))
Vài lời tâm sự trước khi zô fic: Không hiểu cách đặt tiêu đề của tác giả lắm nhưng thôi kệ =))))))
Mò được cái fic này đọc khá là ok nên quyết định mần luôn nhưng không để ý số lượng từ của nó lắm. Gõ 2 ngày trời rồi mới nói chứ ủa nhớ lúc đọc ít lắm mà sao giờ gõ mãi không hết vậy nè, nãy lên check lại mới thấy hơn 9k từ 😀 cũng không ít hơn fic "Em là câu nào trong bài thơ" là mấy 😀

------------------------

Triệu Lập An nhìn khung cảnh dần trở nên quen thuộc lại có chút xa lạ mà thở dài một hơi.
Đây là ngày đầu tiên cậu rời Đài Bắc.
Xe dừng lại, hành khách xung quanh lục tục xuống xe.  Triệu Lập An thoáng nhìn một tia màu đỏ, biết rõ là không phải người kia, lại không ngọn nguồn mà hoảng hốt, cầm lấy hành lí vội vã xuống xe.
ㅡ Cậu xuống xe với tốc độ nhanh nhất có thể, thế nên vừa xuống xe cậu liền không cẩn thận va phải một bà cụ.
"Ui da..." Đồ vật trong tay bà cụ rơi đầy đất, Triệu Lập An vội vàng đem hành lí ném sang một bên, ngồi xổm xuống cạnh bà cụ đem những đồ vật bị rơi xuống đất một bên nhặt lên một bên xin lỗi: "Thật ngại quá... Bà không bị thương chứ?"
Bà cụ nhận đồ từ trong tay Triệu Lập An khẽ cười cười: "Ui chao, người tuổi cao có khác, không nhìn rõ đường."
Bà đánh giá Triệu Lập An một chút, từ giọng nói êm tai tựa hồ không phải người địa phương, liền hỏi một câu: "Cậu trai trẻ,  cậu đến đây du lịch sao?"
Triệu Lập An ngẩn người, trả lời: "Vâng ạ..."
Kỳ thực cậu cũng không biết mình muốn ở chỗ này ngốc bao lâu, có thể cậu sẽ mãi mãi ở chỗ này cũng không chừng.
Bà cụ mỉm cười đầy thâm ý, không nói nữa, nắm chặt đồ vật trong lòng chậm rãi rời đi.
Triệu Lập An kéo vali trên mặt đất, nhìn thành phố cổ xưa được bao bọc bởi những dãy núi. Từ chỗ này đi bộ một chút liền có thể nhìn thấy núi tuyết rồi.
Cậu thở dài và tìm địa chỉ trên ghi chú điện thoại.

Việc quen biết giữa Jack và Triệu Lập An có chút ngớ ngẩn. Lần đó, Jack trở về Đài Loan từ Campuchia. Hắn ta bị tìm thấy trong một con hẻm bởi kẻ thù không biết nghe được tin từ đâu. Bọn chúng giam lỏng Jack trong con hẻm đó.
"Lâm Tang thu được tin tức cũng quá nhanh rồi đi" - Jack nhìn mấy tên trước mặt cười lạnh "Dưới trướng hắn không còn ai hay sao, bằng các người mà cũng muốn bắt tôi?"
Nam nhân cầm đầu cười: "Có thể hay không cũng không phải do cậu định đoạt, đúng không, 'dao hồ điệp' ?"
Với năng lực của Jack một chọi ba đương nhiên không thành vấn đề, nhưng khi hắn đánh xong từ ngõ nhỏ bên trong lại chạy ra mười mấy tên cao lớn. Jack cũng đã cố hết sức rồi. Không còn cách nào khác, xoay người ném mấy tên đó ra sau rồi chạy vào căn nhà trên một con đường.
Vài năm trước đó là căn nhà duy nhất, có hai tầng, kiến trúc bên ngoài còn có một cái vườn hoa nhỏ. Hắn vừa trốn sau bức tường liền nghe thấy âm thanh sột soạt, Jack ngay lập tức phản ứng không chừng đây là chủ của căn nhà này.
Hắn trở tay tới gần đem người đè ở trên tường, che lại miệng người nọ: "Suỵt, đừng lên tiếng, để tôi trốn một lát, bọn chúng đi rồi tôi sẽ lập tức đi khỏi đây ngay."
Người nọ giãy giụa một chút, nhưng sức lực của Jack lại quá lớn, đành phải ôm lấy cánh tay Jack, khoé miệng thì thầm: "Nhưng...anh có thể buông ra trước được không, đau quá."
Jack cúi đầu nhìn cậu. Nương theo ánh đèn tối tăm, hắn có thể nhìn thấy người nọ nhíu mày, biểu tình cơ hồ đều viết trên mặt, bộ dáng uỷ khuất làm Jack không tự chủ được mà buông lỏng tay ra.
"Cậu không hiếu kỳ tôi là ai sao?" - Jack hỏi cậu
Người nọ lắc đầu, kéo kéo khủng long con trong tay: "À không, anh là ai với tôi có quan hệ gì đâu."
Jack cong cong khoé miệng, nghe tiếng bước chân đi xa, hơi dựa vào trên cửa gỗ vườn hoa trong chốc lát, chờ xác nhận đám người kia đã đi rồi, hắn mới quay đầu nói với người nọ: "Vậy ㅡ tôi phải đi đây, khủng long con."
"Hứ! Khủng long con là cái quỷ gì chứ!"
Jack không hề để ý tới người phía sau, nghe lời nói cậu có chút tức giận mà cười cười
Xem ra những ngày tháng về sau sẽ rất thú vị đây, hắn nghĩ.
ㅡ Tóc đỏ, giọng nói trầm thấp có từ tính, đó là ấn tượng duy nhất trong đêm đó của Triệu Lập An đối với Jack.  Cho nên khi cậu theo Mạnh Thiếu Phi đi điều tra hành tung của Hành Thiên Minh, Jack đột nhiên xuất hiện bên cạnh, hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra.
"Hey" - Jack cười chào cậu, "Đã lâu không gặp, khủng long con."
Quan hệ của bọn họ tốt đến khó hiểu.
Khi Triệu Lập An bắt Jack từ Tứ Hợp Hội (?) về sở cảnh sát, Jack nghiêng đầu, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy mà thì thầm: "Bộ dáng cậu cầm súng rất tuyệt, có điều nếu tay không run thì tốt rồi."
Triệu Lập An phẫn nộ đến mức muốn còng nhiều thêm cho hắn ta một cái còng tay. Đem Jack đẩy lên phía trước: "Tuấn Vĩ, cậu giúp tôi canh chừng hắn! Tôi muốn đi tìm A Phi."

[HIStory3] [Lập Khắc] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ