[Oneshot] Mù quáng

331 17 3
                                    

Tác giả: wwqlalala
Pairing: Jack x Triệu Tử
Warning: không H nhưng máu me các kiểu
Đôi lời: Bữa giờ toàn up fic dài chương bên kia, hôm nay up fic ngắn nhưng dài nội dung  =)))))))

---------------------

Triệu Lập An từ tầng ba cảnh cục xuyên qua cửa sổ pha lê nhìn ra ngoài, nam nhân tóc đỏ mặc áo khoác da vẫn còn đứng đó.

Hôm đó hắn tỏ tình với mình, còn cướp đi nụ hôn đầu của mình, Triệu Tử mỗi lần nhìn hắn đều như chuột gặp mèo, cách thật xa lại không ngừng né tránh. Trốn được mấy ngày, người này liền cố ý chạy đến cảnh cục chặn đầu cậu, làm hại cậu mỗi ngày tan làm chỉ có thể lén chui về bằng của sau.

Đồng nghiệp trong đội trinh sát 3 nhìn cậu giống như một tên trộm, còn nghĩ cậu thiếu nợ người ta nên đang trốn nợ.

Ừ thì là nợ, Triệu Lập An méo miệng, nhưng là nợ tình.

Lấy di động ra vào Line xem một chút, ngón tay xẹt qua Line của Jack. Từ ngày add Line nhau xong hai người thường xuyên ở trên này nói chuyện phiếm, đại đa số đều là Triệu Tử nói muốn ăn cái gì cùng với sự dung túng vô điều kiện của đối phương. Jack trước mặt cậu giống như một cái máy cung cấp thức ăn độc quyền, bất kể mình muốn cái gì người kia đều có thể mang đến chỗ cậu, giống như cuộc sống ngoài thõa mãn nhu cầu của Triệu Lập An thì không có làm việc gì khác.

Lúc đó Triệu Lập An nghĩ gì?

Cậu chỉ nghĩ rằng anh bạn này đối với mình thật tốt.

Triệu Lập An nhìn tin nhắn cuối cùng trên Line của bọn họ là ba ngày trước, sau khi hắn cưỡng hôn cậu xong thì cư nhiên giống như cái gì cũng chưa xảy ra, còn hỏi hôm nay muốn ăn gì. Cậu không có trả lời, bên kia cũng không nhắn lại tin nào, tin nhắn thuộc về Jack cứ yên tĩnh ở đó ba ngày.

Triệu Lập An có chút tức giận mà chọt chọt vào tên của Jack, nghĩ thầm lúc trước sao mình lại ngốc như thế, còn xem hắn như bạn bè mà bảo muốn tới nhà lúc nào cũng được.

Người này chính là muốn vỗ béo mình trước sau đó mang đi làm thịt đây mà!

Đã đến giờ tan làm, Triệu Lập An từ chối lời mời ăn cơm chiều của đồng nghiệp, lặng lẽ chuồn đi từ cửa sau, vừa vặn bị Jack “ôm cây đợi Triệu” đứng đầu phố bắt được.

Triệu Tử cúi đầu mắt nhìn loạn khắp nơi, không dám đối diện với người trước mặt.

“Nhỏ con.” Jack thu hồi dao hồ điệp đang cầm để giết thời gian, lộ ra một nụ cười nguy hiểm: “Em trốn tôi?”

Triệu Lập An nào dám thừa nhận, cậu sợ nắm tay của Jack giây kế tiếp sẽ đáp trên mặt mình.

Tay trái Jack quả nhiên nâng lên. Xong đời, anh thực sự sẽ không đánh tôi đi! Triệu Tử theo bản năng rụt cổ lại.

Nắm đấm trong tưởng tượng không có xuất hiện, một hộp bánh bạch tuột viên nhỏ xuất hiện ngay trước mặt.

[HIStory3] [Lập Khắc] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ