[Oneshot] Bên ngoài nguy hiểm, về nhà chơi

380 11 3
                                    

Tác giả: hổng biết ._.
Pairng: Khánh Đình
Warning: 18++++++++++
Đôi lời: úi zời lại thêm một chiếc fic H dài 6 cây số nựa ~ cảm ơn những người anh em đã giúp tui trong việc dịch tên một vài món đồ chơi tình thú hê hê =))))))

------------------------------

Nhóc con cãi nhau với nam nhân, bởi vì những người phụ nữ làm việc với anh. Nam nhân cảm thấy đứa nhỏ này thực sự rất hẹp hòi, những người phụ nữ đó có ý gì mình không biết, nhưng chính anh lại chẳng có ý gì cả, lúc đó đến thăm trường quay liền ở cạnh cậu, chẳng lẽ nhìn không ra sao? Những lúc làm việc phải tiếp xúc với muôn hình muôn vẻ loại người cả nam lẫn nữ, đạo lý này hẳn là vẫn hiểu đi. Nam nhân không phải không dỗ nhóc con, chỉ là lần này nhóc con có chút khác thường, không ổn, hơn nữa có thể là do mệt mỏi nên phản ứng có hơi gay gắt.

“Được rồi, anh không cần lo lắng cho em, đi tìm bạn của anh đi! Em không quan trọng đâu đừng để ý!” Trần Đình Hiên hét ra một câu rồi đẩy cửa rời đi.

Gió ban đêm có chút lạnh, Trần Đình Hiên đi bên đường, nhờ trận gió thổi này mà bình tĩnh lại đôi chút.  Trên thế giới này, ngoài đàn ông còn có phụ nữ, đúng thế, rất có khả năng còn có bất nam bất nữ, chính bản thân cậu cũng biết, họp mặt trong lúc làm việc cũng có mấy thời điểm bất đắc dĩ, nhưng cậu chính là tức giận tính cách của nam nhân, tại sao làm gì đối với ai cũng đều ôn nhu như thế, ôn nhu cũng không phải không tốt, nhưng họp mặt nhiều người như thế rất có thể bị hiểu lầm, đến lúc đó không phải tự anh rước họa vào thân hay sao?

Làm một đóa hoa, chính mình cũng đã nghĩ quá nhiều rồi (?). Nhưng nhóm của anh ấy không phải là bọn họ của trước đây, chính cậu cũng không còn là cậu của ngày xưa, quan hệ của bọn họ chắc cậu cũng là người có lí do để suy nghĩ về nó nhiều hơn.

Lúc phục hồi tinh thần, cậu đã đứng trước cửa quán bar, nơi này bình thường cũng không hay tới, cũng không có chờ mong gì, chính là không hiểu hôm nay tại sao lại có thể đi tới nơi này, xem ra chắc là ông trời sắp đặt rồi, biết cậu tâm tình không tốt nên đưa cậu đến nơi này chăng?

Ánh đèn sặc sỡ, một bên âm nhạc vui vẻ, một bên lại nhẹ nhàng, mọi người trên sân khấu cũng chậm rãi di chuyển, bầu không khí liền trở nên ấm áp.

“Hey, hiếm thấy…” Một âm thanh ly sứ vang lên, Trần Đình Hiên lấy lại tinh thần, nhìn bartender (người pha chế) trong quầy, bất giác liếm môi. Bartender đẩy một ly rượu vị dưới đến trước mặt cậu “Cãi nhau à?”

Trần Đình Hiên xoay cái ly, chấp nhận. Bartender thở dài: “Đôi khi cũng chỉ là nóng giận nhất thời, thư giãn một chút, qua rồi là ổn thôi, có rất nhiều chuyện, cứ chờ xem, quan tâm cậu thì vẫn mãi sẽ là quan tâm cậu thôi.”

Trần Đình Hiên nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng vẫn gật gật đầu, hơi mỉm cười tỏ ý cảm ơn. Bartender cũng cười đáp trả, không nói thêm liền đi tiếp những vị khách khác.

Trần Đình Hiên một tay chống cằm, đem ly rượu xoay xoay. Cậu đương nhiên biết chính mình đang tức giận, cũng biết việc mình làm có bao nhiêu trẻ con, chỉ là gần đây nam nhân lại quá bận, cũng chưa có thời gian riêng tư mà ở cạnh cậu, cậu cũng đã cải trang để đi cạnh anh, chỉ hy hy vọng nam nhân có thể dỗ dành, vỗ về cậu, chỉ là cậu thấy…sợ hãi.

[HIStory3] [Lập Khắc] Tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ