Từ khi Ả đến nhà cô thì luôn tìm cách hãm hại cô nhưng không thể vì Anh dạo này rất quan tâm cô và không tin những gì Ả nói vậy lên hôm nay ả cố tình xuống bếp đòi phụ giúp cô
-Cô đang lấu đồ ăn tối ak-Ả nói.
-Ukm... -Cô
-Tôi có thể giúp cô một tay được chứ-Ả giả bộ thân thiện.
-Được vậy cô ra rửa rau hộ tôi nha-Cô cười nói
Rồi ả ra rửa rau xong cô nhờ ả gấp thức ăn ra đĩa hộ cô thì ả đồng ý và giả vờ sơ ý làm vỡ cái đĩa xuống và đưa mảnh sứ vỡ đâm vào tay làm nó chảy máu rồi nhờ cô lấy hộ.
-Cô có sao không-Cô lo lắng hỏi.
-Cô lấy giúp tôi mảnh sứ ra tay tôi hộ cái tôi đau quá-Ả ta.
Cô lấy mảnh sứ ra cùng lúc đấy Taehyung xuống.
-Có chuyện gì vậy-Anh hốt hoảng khi thấy mấy mảnh đĩa vỡ ở trên sàn và cô đang cầm mảnh có chứa máu của ả.
-Anh Taehyung ak em chỉ bảo là muốn giúp cô ý và không may làm rơi đĩa xuống thôi thế mà cô ý cầm mảnh vỡ đó khứa vào tay em -Ả khóc lóc chạy đến chỗ Taehyung.
-Em ... Em không có , em chỉ muốn giúp cô ta thôi-Cô.
-Tôi không ngờ cô lại là con người như vậy-Anh.
-Em không có... Anh phải tin em-Cô vừa nói vừa khóc.
Rồi anh đỡ cô ta ra sofa ngồi và băng bó cho ả. Còn cô lúc này thì khóc rất nhiều rồi cũng nhặt những miếng sứ vỡ vứt vào túi rác và không may đã để cắt chúng tay làm nó chảy máu. Cô ra ngoài thì nhìn thấy cảnh Taehyung đang lo lắng cho ả ta thì cô vội chạy lên phòng và tự băng bó lại vết thương trên tay cô rồi đi ngủ. Khi anh lên thì cô đã ngủ rồi vậy nên anh cũng đi ngủ. Hôm sau khi cô dậy thì đã không thấy anh, cô liền đi xuống nhà thì thấy ả đang ngồi xem TV.
-Anh Taehyung đâu-Cô hỏi.
-Đi làm rồi.... Sao tối qua thế nào vui chứ-Ả bước đến chỗ cô cười.
-Tôi không ngờ cô là một loại người như vậy-Cô nói.
-Tôi sẽ làm anh ấy đuổi cô ra khỏi nhà sớm thôi-Ả ta.
-Nhưng tôi có làm gì cô-Cô nói.
-Không làm gì sao.... Mày giám cướp Taehyung của tao mà mày nói là không làm gì-Ả ta.
-Cô quay lại với anh ấy chỉ vì cô thiếu tiền xài đúng không-Cô nói
-Đúng thật ra tao chả có bệnh gì cả chẳng qua là tao hiện tại đang hết tiền lên tao mới về đây thôi... Mày cũng thông minh phết khi biết được điều này -Ả ta cười đắc ý.
-Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và một người nữa ở cổng... Tôi không ngờ cô lại là người đểu như vậy-Cô nói.
-Rồi sao... -Ả ta cười lớn rồi bỏ ra ngoài
Đến chiều ả ta về và biết là anh 10 phút nữa sẽ về nên ả đã kiếm cớ để nói chuyện với cô.
-Này con không có mẹ kia-Ả ta nói.
-Cô... Ai cho cô có quyền nói tôi như thế chứ-Cô nói.
-Tao nói không đúng ak, tao không hiểu bố mẹ mày dạy mày cái gì mà cứ bám theo Taehyung vậy. Ak mà mẹ mày trước khi chết chắc bám trai nhiều lắm lên mày mới vậy nhỉ-Ả ta nói.
Đúng lúc này anh vào thì nhìn thấy cảnh tượng cô giơ tay vả Ả.
Bốp-tay cô vả vài mặt ả in cả năm ngón tay. Lúc này ả thấy anh liền giả bộ cầu xin cô.
-Tôi xin lỗi chuyện hôm qua mà, cô đừng đánh tôi nữa làm ơn... -Ả khóc lóc.
-....-Cô không biết ả ta đang nói gì nữa thù đột nhiên Taehyung lao đến vả cô một cái.
Bốp.
-Sao anh lại đánh em-Cô nói nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra.
-Dù cô ấy không làm sai thì cô ấy cũng xin lỗi cô vậy mà cô lại đánh cô ấy-Anh tức nói.
-Anh biết cái gì mà nói chứ... Những thứ anh nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật đâu, anh chưa tìm ra sự thật thì đừng đánh người khác. Tôi quá sai lầm khi đã yêu một người như anh.... Từ nay chúng ta chấm dứt. Đúng rồi tôi đâu phải là vợ thật của anh đâu, chỉ là vợ trên hợp đồng nên tôi đâu có quyền...Bây giờ hủy hợp đồng đi tôi sẽ không lấy một xu nào từ anh nữa-Cô vừa khóc vừa nói rồi chạy một mạch lên phòng thu dọn đồ đạc. Còn anh thì ở dưới cứ suy nghĩ về những điều cô nói và hơn nữa là câu :Tôi quá sai lầm khi đã yêu một người như anh:"Em nói em yêu tôi sao" anh cứ suy nghĩ. Lúc sau cô mang hành lý với một tờ giấy ly hôn .
-Hợp đồng chấm dứt rồi, anh ký đi rồi chúng ta sẽ đường ai người ấy đi-Cô nói rồi cầm vali đi ra ngoài.
Lúc này ả ta cười nửa miệng rồi giả bộ nói xin lỗi.
-Em xin lỗi vì em mà gia đình anh như vậy-Ả ta nói.
-Từ mai em ra ngoài ở đi-Anh nói.
-Nhưng.... -Ả ta không hiểu chuyện gì.
-Cô dọn hành lý cút khỏi nhà tôi nhanh-Anh quát.
Do ả ta sợ quá lên chạy lấy hành lý rồi chạy ra ngoài. Còn anh hiện giờ vẫn cứ suy nghĩ về những lời cô nói rồi chợt nhận ra là phòng khách anh có đặt một chiếc camera nên anh đã lấy laptop của mình ra xem thử, quả thật cô đã nói đúng lúc này anh vội chạy theo tìm cô. Đi khắp nơi tìm cô cho đến khi mỏi thì anh ra ghế ngồi ngắm sông Hàn lúc này chợt nghe thấy tiếng khóc ở của một người con gái mà anh đang tìm kiếm anh quay ra chỗ tiếng khóc đó, đúng là cô anh vội chạy ra chỗ cô.
-Tzuyu... Anh xin lỗi-Anh đến ôm cô.
-Anh tránh xa tôi ra-Cô khóc rồi đẩy anh ra.
-Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi em vì đã tát em làm ơn tha lỗi cho anh được không-Anh nói.
-....-Cô vẫn im lặng không nói gì
-Anh yêu em-Anh ôm chặt cô nói.
-Nếu anh yêu tôi thì anh phải tin tưởng tôi chứ-cô cố vùng vẫy nhưng không được.
-Anh xin lỗi lần sau anh nữa sẽ không làm thế nữa, vợ tha lỗi cho anh nha... nha-Anh nũng nĩu với cô.
-Ai là vợ anh chứ-Cô nói
-Em chứ ai bản hợp đồng vẫn còn, đơn ly hôn chưa ký thì em vẫn còn là vợ anh-Anh nói.
-Kệ anh-cô quay mặt sang chỗ khác.
-Vợ ak... Anh xin lỗi em mà, tha lỗi cho anh đi không anh sẽ nhảy xuống dưới đấy-Anh nói rồi chỉ tay ra sông.
-Anh nhảy thì tùy anh em về đây-cô nói xong thì bỏ đi.
Bùm....
________________________________
Hết rồi